NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Mồng Bốn Tết
Mồng 4 còn gốc mai vàng
Trơ vơ cành lá – bàng hoàng nỗi xuân
Tiết trời vẫn giữ lạnh đông
Tôi ôm kỷ niệm giấu trong tim mình
Em về bên ấy thắm xinh
Nhẹ đôi cánh nhỏ vỗ tình bay xa
Chỉ còn lại tôi và hoa
Ngồi đây lưu dấu tình hoa tình người
Có cả khóc, có cả cười
Cả hai trạng thái chẳng rời trong tôi
Len vào một chút vui vui
Thấm vô thật đậm những ngùi ngùi xa
Ước gì được như cỏ hoa
Sáng bình minh gọi, chiều tà sương reo
Vòng xoay gặp gỡ thật đều
Sẽ không chạm cảnh hắt hiu thế nầy
Hôm nay mồng 4 ít mây
Mà sao gió cứ thổi đầy hồn tôi
Ngoài song chiếc lá rơi rơi
Tôi theo cánh gió dõi người phương xa
Mắt tình mỏi ánh dương tà
Người xa thì vẫn cứ xa thật lòng
Tôi còn lại chút hư không
Bóng em cùng bóng hoàng hôn chập chùng…
Yêu Người
Yêu Người, Người hiểu được tôi ?
Làm sao Người biết tình vơi tình đầy
Người cho tôi phút nồng say
Chắc mai mốt nọ tôi đày đọa tôi
Bên Trời nhìn áng mây trôi
Là hồn tôi đó, một trời nhớ thương
Vấn vương…vương vấn khôn lường
Tôi hoài cất giữ mùi hương thuở nào
Đêm đêm níu gọi chiêm bao
Người về lộng lẫy ngạt ngào xiêm y
Từ đi trong phút phân kỳ
Nghe hồn mắc cạn, giọt lưu ly sầu
Sầu lên ngọn cỏ bãi dâu
Sầu trong quán vắng nát nhàu tương tư
Yêu Người, yêu cả thực, hư
Nguyện xin giữ mãi tương tư phút nầy
Nhỡ mai bến lở cát bồi
Thì xin Người hãy cho tôi tỏ lòng ?
Người về bướm gánh mùa sang
Vàng bay rải mộng, thu càng biếc thu
Nhẹ bay qua đám sương mù
Có đôi nhạn trắng hát lời ru xưa
Mùa vàng trẩy hội hoa đăng
Xóa tan bao nỗi muộn phiền ngày nao