NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Một Chút Em… ( I )
1.
Một chút… cũng đủ chết tôi
Một chút cũng đủ đứng ngồi không yên
Đủ xô thành quách ngả nghiêng
Đủ lay nhật nguyệt triền miên cõi tình
Một chút em…chút lung linh…
Nghe như tâm thức rập rình mãi em
Nửa đời hồn nổi gió lên
Cầm câu thơ chạy gập ghềnh đường thi
Chỉ chút em… là vân vi
Nội tâm trầm tích từ khi mộng về
Níu chút em…để lắng nghe
Mai sau mộng tưởng còn e ấp tình
2.
Một chút em…giữ bên mình
Dáng hoa cốt cách, mắt xinh môi trầm
Đường thi em bước thong dong
Bướm hoa trải thảm, nắng hong tơ huyền
Lưới tình giăng mắc con tim
Xin em bước khẽ để tình lên ngôi ?
Hồn tôi về đậu trên môi
Ngàn năm sau nữa nổi trôi cũng đành !
3.
Một chút em…đủ để dành
Mốt mai nằm xuống có tri âm rồi
Câu thơ mãi sống với đời
Cám ơn em bước rạng ngời đường thi
Thơ mừng theo mỗi bước đi
Thơ reo đón gió xuân thì trao em
Trăm năm không phận không duyên
Mà nghe giọt nhớ huyên thiên giọt tình
Một Chút Em…( II )
Một chút em…một bóng hình
Là câu thơ mở, là tình thơ đan
Là tơ phím, là cung đàn
Là trang cổ tích cho ngàn ngày sau
Một chút em…để gối đầu
Nửa đêm hồn mộng về khâu vá tình
Thì thầm như thể lời kinh
Sợi thương sợi cảm kết tình reo hoan
Một chút em…cất kỹ càng
Lúc nào buồn nhất thì mang ra nhìn
Tóc tai, môi mắt tôn vinh
Con tim được dịp rập rình dáng hoa
Chẳng bao lâu, đến Ta Bà
Còn đây một chút…gọi là tiếp hơi
Dẫu cho sức khỏe cạn vơi
Chút em…vẫn sống đời đời với thơ
Tuổi chiều đâu hết mộng mơ
Một chút em…đủ nối bờ Tương Giang
Vơi đi tuế nguyệt đoạn tràng
Cõng câu lục bát xênh xang với đời
Một chút em…để cầm hơi
Thực, hư… hư, thực… mặc đời nổi trôi
Cám ơn em đã cho tôi
Nhánh mày. Ánh mắt. Bờ môi. Khoảng trời…