NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Mưa Tháng Sáu
 
Mây quần ủ những giọt mưa
Ùn ùn kéo đến chiều chưa hết buồn
Như là hí cuộc vô thường
Hỡi ôi, nhân thế tránh đường nào đây!
 
Ngọn cây chòm cỏ lắt lay
Đuổi con dế nhỏ trốn ngày trốn đêm
Mưa như thác lũ qua thềm
Kéo theo nỗi khổ dân đen màng trời
 
Tôi ngồi đếm hạt mưa rơi
Đếm đi đếm lại rối bời buồng tim
Triệu giọt nước rớt quãng im…
Rớt vào tâm não muộn phiền dâng cao
 
Mưa giông gió lốc rào rào
Mưa qua Phong Thới, mưa vào hồn tôi
Mưa đong đưa nỗi ngậm ngùi
Cơm chang nước mắt sao vui xóm nghèo?
 
Mưa chiều tháng 6 tiêu điều
Mưa luồn gió lách đổ xiêu ruộng vườn
Mới tháng 6, đã tai ương
Hỏi ông Trời có tỏ tường cho chăng?
 
Xin thôi làm khổ dân đen
Mưa hòa gió thuận nắng lên dân nhờ
Bây giờ cho đến bao giờ
Nông dân mới được cậy nhờ trời cao..!?
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)