NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Tìm
Sau té ngã bên bờ vực mưu sinh
Anh quay lại tìm em cuối đường tình lỗi hẹn
Biết là không thể nào, nhưng anh vẫn kiếm
Sợi tơ lòng mấy ai dứt được bao giờ (?)
Sài Gòn bấy giờ ôm nỗi nhớ ngu ngơ
Cơn nhớ cứ mọc dài theo lộ cũ
Đường Nguyễn Tri Phương bỗng trở nên quyến rũ
Anh nhặt từng dấu chân em cất giữ vào tim mình
Mùa thu lại về với bao sắc thái lung linh
Vậy mà em vẫn bặt tăm trên con đường ký vãng
Anh lặn lội hăm hăm qua phà Rạch Miễu
Cái bến phà xưa nay anh chẳng biết tí nào
Thế mà cảm xúc ngọt ngào vẫn cứ thế dâng cao
Giác quan anh cho anh điều kỳ diệu
Thu nơi đây chưa thấy heo may yểu điệu
Hôn nhẹ mắt môi người tìm kiếm tình nhân
Vậy mà anh thấy có cái gì đó thật gần
Hình như hương em còn đâu đây thì phải?
Ôi, lời thỏ thẻ vô ngôn của em cứ vang vọng mãi
Thật gần…thật gần…rồi bỗng thật xa…
Có đúng thế không em, giữa trời nước bao la
Tâm thức đánh lừa anh, hay anh đánh lừa tâm thức?
Bến Tre đâu, cho anh gởi chút tình hiện thực
Vô vọng hôm nay hay vô vọng dài lâu…?
Chiều Cuối Tuần
Chiều thứ bảy nghe nắng vàng reo nhẹ
Tưởng bước ai khe khẽ chạm đường quê
Nên vội vã mở cửa hồn hớn hở
Nào ngờ đâu gió thổi nẻo xa về
Con đường cũ đã quen bàn chân cũ
Ấy thế mà cũng lớ ngớ chiều nay
Lũ sỏi đá lại thầm thì ủ rũ
Chắc nhớ ai nên hồn đá hao gầy
Thời khắc nào cho đường quê gõ nhịp
Mắt tình nào nghiêng vành nón qua đây
Cầu Phong Thới biết có còn bắc nhịp
Cho ai qua đượm thắm sắc xuân đầy
Chiều nay bỗng nước sông như ngừng chảy
Hàng cây buồn mong ngóng bóng ai qua
Trong hy vọng có cái gì tuyệt vọng
Cây ngậm ngùi lá rụng… hóa lệ sa