NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Vệt Tình
Sống…giấu trong lòng
trong tim, trong óc, trong dòng đời trôi…
đêm đêm dỗ giấc ngậm ngùi
đu đưa huyễn mộng…đổi buồn làm vui
Tình trường nghiệt ngã, ôi thôi !
một nụ cười, đủ xiêu đời thân đơn
Hỡi người tình nhỏ…tình ơi…!
gía như vay được tiếng cười
ta ru nỗi nhớ cho Thu cựa mình
Thu đi…Thu đến thắp lên
nỗi sầu hoang mạc, nỗi tình lịm câm
Con tim chẳng thể yên nằm
con tim không tuổi lặng thầm đơn phương
Tóc người thơm tựa hơi sương
mộng lòng thao thức đẫm vườn chiêm bao
Mắt nai, môi thắm, má đào
đưa ta vào cõi xa nào hồng hoang…!
Người cười ngát nụ hoàng lan
bão giông cuộc lữ vô cùng hồn ta
Mai đây về tận cõi xa
con tim không tuổi thắp hàng nến thương
vẫn là môi thắm má hường
vẫn khuôn dạ nguyệt, tơ vương đượm sầu
Chết…biết phải giấu đâu?
Vệt tình trầm tích huyệt sâu mộ phần
Vẫy tay tận tuyệt trăm năm…!