NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Cây Hoa Ngô Đồng
 
Em về xứ Huế đợi ai ?
Vào Hoàng Thành đứng miệt mài… hỡi em !
Trăm hoa xõa tóc buông rèm
Hồng pha sắc tím buồn lên trời chiều
 
Hồn ta chừng cũng phiêu diêu
Nghe trong ký ức còn nhiều rêu phong
Sắc hoa ủ mộng thi cầm
Hương thời gian đọng… Ngô Đồng em ơi !
 
Phượng Hoàng lẫn khuất mù khơi
Em còn đứng lặng giữa trời đợi chi ?
Não lòng chẳng bước chân đi
Lung linh cánh mỏng cho thi nhân buồn
 
Thướt tha dáng ngọc dịu dàng
Buồn vương sắc tím hồng pha ráng trời
Gặp em giữa lúc chiều rơi
Em treo dáng ngọc rực trời hoàng hôn
 
Em buồn, ta cũng buồn luôn
Lá rơi giọt lệ thành nguồn suối tiên (*)
Đứng nơi quyền quý thiêng liêng
Tình em ai thấu, niềm riêng ai tường ? ? ?
 
 
(
*) Ngô Đồng có nhiều chủng loại nên lá Ngô Đồng cũng có hình thù khác nhau ( giống giọt lệ, giống lá vông v.v.. ) Riêng Ngô Đồng ta thường thấy ở Cố Đô Huế thuộc chi Famiana biến chủng ( Variaty ) nên lá có hình giọt lệ.

Đà Lạt Tháng 6 Mây Mù
 

Nghiêng nghiêng chiếc nón quai vàng
Em đi qua Dốc Nhà Làng tay che
Trưa nay nắng trốn đầu khe
Ngại chi em cứ e dè bước chân ?
Lụa là tà áo em nâng
Cỏ hoa hôn nhẹ bàn chân ngọc ngà
Đà Lạt tháng 6 là đà
Dải mây giăng mắc hồn ta hồn nàng
Hôm nay trời chẳng nắng vàng
Lạ thay môi mắt rỡ ràng sắc xuân
Chút là lạ…chút bâng khuâng…
Ta nghe nghìn tiếng tơ đồng bủa quanh
Em qua nghiêng nước nghiêng thành
Hồn ta chừng cũng chòng chành sóng chao
Trời mù tháng 6 mây trôi
Đưa em về cõi xa xôi chốn nào
Mà nghe như thể chiêm bao
Nhà Làng cuối dốc nẻo nào em đi
Tay em cầm đóa xuân thì
Nhẹ chân em nhé… kẻo đi lạc đường !
Nhỡ mai về Bùi Thị Xuân
Em quên chữ nghĩa, thật buồn cho ta
Phượng hồng sẽ chẳng trổ hoa
Ta, con ve nhỏ bay qua ngậm ngùi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)