NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Chiều Thu Đà Lạt
 

Êm như tiếng sáo tơ tình
Đẹp như cánh phượng đậu trên ngô đồng
Chiều Thu Đà Lạt mênh mông
Vàng ươm sắc nhớ, mây bồng bềnh trôi
 
Cỏ hoa thơm ngát lưng đồi
Chiều vàng xuống chạm bờ môi thì thầm
Heo may len nhẹ qua song
Cõng câu lục bát ra hong tơ chiều
 
Hàng thông lóng ngóng liêu xiêu
Nhẹ reo trong gió như điều nhớ ai
Mặt hồ gợn sóng bồng lai
Trăm con chuồn đỏ lượn cài đơm hoa
 
Nhìn xa…xa tít mù xa
Mây hoàng hôn ửng như là tranh thêu
Rồng bay phượng múa trời chiều
Nhìn thiên nhiên vẽ mà xiêu xiêu lòng
 
Phố phường dìu dập bóng hồng     
Nam thanh nữ tú tay trong tay đùa
Tím, vàng, xanh, đỏ se sua
Những ô dù nhỏ cợt đùa mưa thu
 
Xa trông đỉnh dốc sương mù
Hình như ai đó đang ru lời tình
Mây bay gió thổi lung linh
Lang Biang đứng có mình có ta
 
Đà Lạt trăm sắc ngàn hoa
Chiều Thu Đà Lạt như là Bồng Lai
Ai qua chắc sẽ nhớ hoài
Gởi hồn vào chốn Thiên Thai đắm tình
 
 
Lời Tình Mùa Thu
 
Tưởng chừng như đã trôi xa
Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương
Tưởng chừng giọt nắng vô thường
Đã tan loãng mất trong hương thu về
 
Ngờ đâu bãi cát cồn khe
Lại còn râm rĩ lời ve tự tình
Trong như giọt nắng thủy tinh
Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông
 
Xa nghe mà rối tơ lòng
Bỗng thương, bỗng nhớ, bỗng mong, bỗng chờ
Bỗng thu vàng rụng bơ vơ
Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu
 
Con tim vùi chốn thâm u
Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa
Em ơi, muôn dặm cách xa
Làm sao thuyền mộng về qua bến tình !?
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)