NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)

 
Chờ Mong Ngậm Ngùi
 

Nằm nghe tiếng lá rơi bên
Mặt hồ gợn sóng lênh đênh nỗi niềm
Cỏ hoa rêu phủ sương im
Hương thu Đà Lạt ngập chìm hồn ta
 
Hai bảy năm…một thoáng qua
Vẫn đau đáu mãi nỗi xa xót tình
Đường thu ẩn hiện bóng hình
Gió reo lời mật ru tình bay xa
 
Buồn chân chim đậu mái nhà
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn ra khoảng trời
Thu về vàng rụng muôn nơi
Lắng nghe xác lá thốt lời vô ngôn
 
Trên cao, cao ngất Lang Biang
Ai tìm ai để hương trầm quyện bay
Đồi thông sương khói thu gầy
Hồn thu chấp chới lay bay nỗi tình
 
Hai bảy năm, một bóng hình
Vàng thu lá đổ chút tình hư không
Ôi thôi, lệ chảy thành sông !
Mùa vàng với nỗi chờ mong ngậm ngùi
 

Lắng Đọng
 

Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ?
Mắt đăm chiêu nghi ngại vực tương lai
Cố lóng ngóng tìm vầng trăng đáy nước
Vẫn trôi đi…trôi mãi…cứ trôi hoài…
 
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ?
Mắt mơ màng hoài vọng chuyện năm xưa
Chạm hiện hữu, bỗng có không… không có…
Biết chừng nào thôi hết những đong đưa !
 
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ?
Lê đôi chân suốt nẻo dặm đường trần
Gào khản cổ, âm vang nghe vọng lại
Lạnh lùng như tiếng gió rít mùa đông
 
Trong sâu thẳm em nhìn ta có thấy ?
Con tim đang gõ nhịp réo gọi mời
Thanh âm vẫn y như thời mười sáu
Mà hoàng hôn cứ dần xuống quanh ta
 
Nắng sắp tắt bên sườn đồi âm vọng
Ta đưa tay hứng lại chút hoàng hôn
Em van nắng cho ta xin chút nữa ?
Nghe tàn phai đi nhè nhẹ vào hồn
 
Thế là hết, chẳng còn gì nữa cả !
Từng tờ thư ủ dáng ngọc ra đi
Từng giọt lệ thấm vai mềm kỷ niệm
Cũng rủ nhau từ biệt chẳng hẹn kỳ
 
Thôi em hỡi! xin chào em lần cuối
Nơi xa kia, ta vẫn lặng lẽ buồn
Vẫn ôm chặt nỗi cô đơn thầm kín
Dù Âm, Dương lòng vẫn cứ mưa tuôn…
 
  16.5.2012
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)