NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Chút Tình Hoa Sữa
 
Em về chở cả mùa thu
Thơm trời Hà Nội ngọt ru lời tình
Lòng tôi thực nghiệm tâm linh
Nên chi yêu quý sắc tình của em
 
Hình như từ nụ hoa mềm
Nõn tơ trinh bạch em đem dâng đời
Để thay tiếng khóc bằng…cười
Nhẹ vơi khổ não cho đời đẹp hơn
 
Em về soi bóng Hồ Gươm
Đưa hương tỏa sắc nụ ươm tơ tình
Cánh hoa sao trắng lung linh
Rơi trên mái tóc đẫm tình giai nhân
 
Biết đời là áng phù vân
Mà sao tình cứ lâng lâng chẳng đừng
Tôi qua trăm vạn nẻo đường
Về đây lại thấy tơ vương tình trần
 
Tôi người lữ khách dừng chân
Nhìn hoa đua nở mà lòng ngẩn ngơ
Xuyến xao một chút tình thơ
Trăm năm như đã…bây giờ là đây ?
 
Hóa thân ngọn gió heo may
Theo em cho hết kiếp này được không ?
Mai này trời trở gió đông
Tôi về khép chặt cô phòng đợi em
 


Gọi Mời Thu Xa 
Mến gởi các cô gái Việt ở Na Uy
 

Xin Người một chút cô đơn
Chút hương xa xứ bên trời Na uy
Bao mùa thu đến thu đi
Người còn giữ lại được gì trong tim ?
 
Mùa thu về tận bên thềm
Có ve vãn được con tim của Người ?
Những ngày lá đổ chiều rơi
Có gieo xao xuyến gọi mời tình lên ?
 
Nỗi buồn không thể đặt tên
Có len lén đậu trên rèm mi cong
Có hôn lên nụ má hồng
Và…tim Người có bềnh bồng cùng thu ?
 
Xin Người một phút lãng du
Đi vào giấc mộng mùa thu xứ mình
Biết bao sắc thái lung linh
Mùa thu đậm chất hương tình Việt Nam
 
Xin Người đừng có ngỡ ngàng
Khi tim thức giấc mùa sang thu về
Bên trời liễu khuất sương che
Người ơi, có thấy thu se sắt lòng ?

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)