NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Đà Lạt, Trúc Đào
 
Bài Trúc Đào(*) ngày xưa ta thường hát
Dìu em vào giấc ngủ mộng trăm năm
Nay cũng thế, trái tim ta vẫn hát
Nghe mòn hơi vang vọng chốn xa xăm
 
Ngọn Trúc Đào lã cành trên đường phố
Đà Lạt buồn lặng lẽ tiễn thu đi
Lối hẹn cũ bước chân em còn đó
Dấu thời gian lay động thuở xuân thì
 
Ai biết được đời chia hai ngã rẽ
Ta phương Đông mà em ở phương Tây
Níu ngày tháng cõng trên lưng nỗi nhớ
Đêm mơ xa huyễn mộng cảnh sum vầy
 
Tiếng vó ngựa nhẹ khua trên đường vắng
Đánh thức ta kỷ niệm Vọng Nguyệt Lầu
Đêm tản bộ vòng quanh Trương Công Định
Ta vẫn còn lưu ký ức ngàn sau
 
Sương xuống thấp phủ đôi bờ vai nhỏ
Nép vào nhau chuyền hơi ấm cho nhau
Nghe sương khóc trên cành cây ngọn cỏ
Mai chia xa biết gặp lại ngày nào!
 
Đêm Đà Lạt, đêm cuối cùng nguyệt tận?
Mà sao nghe rưng rức phút trao tình
Em vẫn đó như là em đã mất
Tay trong tay mà xa cách nghìn trùng
 
Mùa đông tới nhắc ta ngày đưa tiễn
Đà Lạt buồn vẫy gọi đến mòn hơi
Cánh chim sắt chở em về bên đó
Bỏ lại ta giữa tâm trạng rối bời
 
Mấy mươi năm mù tăm chim viễn xứ
Nhạc Trúc Đào âm hưởng có còn không?
Tiếng ta hát còn lay tình nguyệt động
Mà sao im thin thít tiếng tơ lòng?
 
Ta vẫn thế, ôm mối tình Đà Lạt
Đêm ngắm sao, ngày nhắn gió gọi mây
Vài năm nữa biết ai còn ai mất
Mà nhớ nhung vẫn mãi cứ vơi đầy
 
Chút vốn liếng nầy đây ta có được
Sẽ mang theo về bên cõi vĩnh hằng
Phút giao ngộ vô hình nào sẽ đến
Xin em đừng xa cách nữa được không?
 
 

(*) Nhạc phẩm Trúc Đào
Thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Nhạc: Anh Bằng


ĐÀ LẠT Thương
 
Thương biết mấy những đồi cao lũng thấp
Ngàn thông reo trầm bổng khúc ca tình
Dải mây hồng còn nặng nợ nhân sinh
Dòng suối biếc buồn đời thầm lặng chảy
 
Thương biết mấy nụ hoa hồng vừa nở
Vẫn bình tâm dưới sương đục đất đen
Tỏa hương thầm dần qua tháng qua năm
Như chấp nhận một số phần nghiệt ngã
 
Thương biết mấy dốc dã quỳ óng ã
Đêm chôn chân, ngày hướng mặt lên trời
Muốn vói lời bày tỏ đến muôn nơi
Và thách thức với vòm trời hạn hán
 
Thương biết mấy, ôi phố phường Đà Lạt
Mái ngói khô rêu phủ bụi sương giăng
Những con đường hoa nở giấu niềm riêng
Thầm xa xót đời trí cùn hữu hạn
 
Sẽ còn đó những bình minh hé rạng
Rọi soi đường bước khập khiễng nhân sinh
Trời đất không để đồ thán sinh linh
Khi thiên địa vạn vật đồng nhất thể
 
Hãy cứ vui khi ánh dương còn hé
Như cây thông sừng sững đứng giữa trời
Ta là thông ? Thông là ta ? cũng chỉ thế thôi
Mạch nguồn sống vẫn chung dòng vũ trụ
 
Nên gói gọn bao điều lòng ấp ủ
Niêm bọc ngoài bằng ý chí sinh tồn
Đường trần nào mà chẳng có gai chông
Thương Đà Lạt, ngàn năm hoa vẫn nở
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)