NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)

 
Đà Lạt Vào Thu
 
Em ơi, Đà Lạt thu về
Heo may đùa giỡn mân mê thông ngàn
Suối vàng reo đón mùa sang
Sương giăng võng lọng vội vàng nghênh Thu
 
Xa trông đỉnh dốc sương mù
Lang Biang đứng ngọt ru lời tình
Phố phường như đẹp thêm lên
Vàng, nâu, tím, đỏ gợi tình thu xanh
 
Dập dìu nữ tú nam thanh
Tay trong tay nắm mộng lành lứa đôi
Cỏ hoa khoe sắc núi đồi
Phong lan nhoẻn nụ cười vui đón mùa
 
Trăm con bướm mộng thêu thùa
Trên vườn hoa thắm chen đua sắc màu
Hình như trời cũng nao nao
Mây đan ngũ sắc dàng chào thu sang
 
Núi đồi óng ánh hoa vàng
Cỏ xanh tơ nõn nằm loang Đồi Cù
Đà Lạt tình tứ vào Thu
Tơ trời giăng mắc nối đuôi giao tình
 
Như là trời đất hiển linh
Nên chi ai cũng có mình có ta
Rộn ràng du khách phương xa
Về đây hội tụ thật là đông vui
 
Phố phường Đà Lạt vào thu
Khác nào tiên cảnh lạc du cõi trần
Mặc đời sắc sắc không không
Một ngày cũng đủ trăm năm đời người
 
 

Lời Tình Mùa Thu
 
T
ưởng chừng như đã trôi xa
Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương
Tưởng chừng giọt nắng vô thường
Đã tan loãng mất trong hương thu về
 
Ngờ đâu bãi cát cồn khe
Lại còn râm rỉ lời ve tự tình
Trong như giọt nắng thủy tinh
Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông
 
Xa nghe mà rối tơ lòng
Bỗng thương, bỗng nh, bỗng mong, bỗng chờ
Bỗng thu vàng rụng bơ vơ
Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu
 
Con tim vùi chốn thâm u
Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa
Em ơi, muôn dặm cách xa
Làm sao thuyền mộng về qua bến tình !?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)