NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


 
Em, Hoa Ban Trắng Đà Lạt

 
Em về Đà Lạt bao giờ
Mà ra khoe sắc khi tờ mờ sương?
Nhìn em trắng xóa ven đường
Quang Trung, Trần Phú, như vương vấn tình
Em luôn nhoẽn miệng cười xinh
Dọc Trần Hưng Đạo rập rình ai đây!
Tao nhân mặc khách đang say
Sắc hoa trắng nõn, muốn vay chút tình?
Hỡi hoa ban trắng xinh xinh!
Có nghe ta đã ngỏ tình em không?
Em về trời hết bão giông
Đem rừng Tây Bắc về hong nắng vàng
Em về vừa lúc mùa sang
Phố phường Đà Lạt xênh xang hội mùa
Từng chùm hoa trắng se sua
Hương thơm ngan ngát gió lùa tình lên
Mộng mơ cánh thắm duyên bền
Giữa trời Đà Lạt em đem tin lành
Em về trai gái xe duyên
Đẹp thay thục nữ thuyền quyên luyến tình
 
Hỡi hoa ban trắng hiển linh!
Có nghe trời đất giao tình nước non?
 

Quán Cóc
 
tôi ngồi quán cóc vỉa hè
giữa Hà Nội phố vuốt ve mắt tình
lặng nhìn nữ tú nam thanh
tôi mơ Hà Nội có mình có ta
 
trong tôi một nỗi thiết tha
mọc lên cành nhánh trổ hoa ven đường
phố phường Hà Nội mờ sương
liêu xiêu quán cóc như dường chiêm bao
 
tiếng người cười nói lao xao
tay trong tay ấm nghe nao nức lòng
tháng chạp Hà Nội tiết đông
ngồi nơi quán cóc mà mong giấc nồng
 
chiêm bao nào ấm chỗ nằm ?
tôi ngồi hứng gió phù trầm thổi qua
nhấp từng ngụm nhỏ phin pha
để nghe chất đắng đi qua cửa hồn
 
hình như có tiếng vô ngôn
trong tôi an ủi tâm hồn tôi đây
xót tôi…xót tuổi hao gầy
tôi rời quán cóc giữa ngày hóa đêm
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)