NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

giọt đàn xuân

buồn tay rải giọt đàn ngân
tiếng tơ trầm bổng bần thần nội tâm
đàn trầm réo rắt thanh âm
sao câuTống Biệt cứ thầm thì rơi
 
tay đưa mười ngón bồi hồi
mà như đưa rượu kề môi ngậm ngùi
giọt đàn rụng xuống lòng tôi
thấm sâu tỳ vị thốt lời vô ngôn
 
niềm xưa như chẳng cạn mòn
vẫn nguyên thác lũ, vẫn dồn bão giông
hình như có tiếng gọi thầm
thì ra nỗi nhớ ra sông ngóng đò
 
tiếng lòng trầm tích bến xưa
bao giờ mới được quật khai trao tình
nghe đời cứ mãi là đêm
giọt đàn xuân rụng bền thềm ngẩn ngơ

Mai Vàng Nhoẻn Nụ
 
Em mang cả đất cả trời
Về quê tô điểm rạng ngời Việt Nam
Tết nào cũng có mặt em
Đầu làng cuối xóm em đem tin lành
 
Em về bỗng thấy trời xanh
Thấy sương muối lặn, thấy hanh nắng vàng
Thấy quần áo mới xênh xang
Điểm tô nhan sắc rềnh ràng chợ phiên
 
Em về rực rỡ trước hiên
Lung linh cánh mỏng, vàng lên ngôi tình
Em luôn nhoẻn miệng cười xinh
Khiến bao trai gái đẹp tình lứa đôi
 
Em khoe xuân mới đất trời
Lộc non vàng nụ ru đời ngủ yên
Xóa tan bao nỗi ưu phiền
Cõi trần nhân thế đảo điên từng ngày
 
Em về dang rộng cánh tay
Níu âm, dương lại biện bày khói nhang
Dẫu cho địa ngục thiên đàng
Em đều một dạ mở toang xuân tình
 
Em về mọi thứ hiển linh
Cây nêu trước ngõ cũng thình lình chao
Chẳng phải đuổi quỷ ma nào
Mà chào em đó, tự hào quốc hoa
 
Việt Nam duy nhất em là
Một loài hoa quý nở ra lộc tài
Tết về, ai cũng như ai
Giàu nghèo đều có một vài cành hoa
 
Rõ ràng tôi nói không ngoa
Em là chính hiệu quốc hoa thật rồi .

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)