NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Giọt Nhớ Thu Phai
Thưa em… thu đã đi rồi
Còn chăng, còn nỗi ngậm ngùi đông sang
Sài Gòn có lạ gì đâu
Vẫn nơm nớp ngóng vẫn sâu mắt tình
Quê mình tình cũng vô thanh
Nghe trong ngọn chướng tròng trành dòng thơ
Ngõ xưa rêu phủ vàng phai
Bóng ai ẩn hiện kịp vừa chiêm bao
Bỗng dưng lòng cứ nao nao
Bóng chim tăm cá trăng chao vạt thềm
Giật mình ôm chặt nỗi riêng
Để nghe tượng đá khuất chìm chân mây
Em ơi, quên nhớ vơi đầy
Thì xin một chút hao gầy giấc ngoan?
Lỡ mai chim hẳn biệt ngàn
Vẫn còn giọt nhớ đọng ngàn cánh thu
Tìm Em
Tìm em trên sóng lênh đênh
Hỡi em đang giữa vô minh của đời
Xót xa cho hạt bụi rơi
Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ
Đường mây sao quá mịt mờ
Ta nghe lạnh buốt một đời phù vân
Lối duyên rồi cũng xa dần
Thoáng ra đã thấy nắng bên kia đồi
Đường tình chỉ bấy nhiêu thôi?
Ơi, em con nước nghe lời ru xưa:
Trăm năm dù phải ngậm ngùi
Thì xin hẹn cõi xa xôi vĩnh hằng
Em ngàn năm…vẫn ngàn năm…
Ta nghe trong gió vẫn ngần hương hoa
Vẫn đôi dòng lệ sương sa
Vẫn nguyên búi tóc đuôi gà lơn tơn
Vẫn ôm cặp sách đến trường
Vẫn ép trong vở mùi hương thuộc bài
Ta xin chỉ bấy nhiêu thôi
Xoay quanh trong cuộc luân hồi- vẫn em!