NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)

 

Góc Khuất
 
Có một góc khuất hình thành trong tâm thức
Có một lối mòn dẫn độ trái tim ta
Em đâu biết, làm sao em biết được
Khi con tim muôn thuở chẳng mù lòa
 
Em vẫn đó ngàn sau và ngày trước
Buồn hay vui cùng nhịp đập trái tim nầy
Chẳng thể đổi và chẳng hề thay đổi
Máu vẫn luân lưu qua tâm thất đó đây
 
Dòng máu chuyển từng hạt tình yêu dấu
Qua thân ta vào góc khuất nuôi trồng
Chính ở đó đang nẩy mầm hạnh phúc
Mọc lên cây thương nhớ để hoài mong
 
Hoa bất tử nở hồng trong góc khuất
Em có nghe tình lên tiếng gọi mời
Những hạt nhớ vẫn theo đường tâm thất
Về tim ta, em hiển hiện rạng ngời
 
Em vẫn ngự trên đỉnh tình cao ngất
Một ngàn năm cho đến một vạn năm
Đừng sợ mất dấu đường tình lớn nhất
Vẫn dành riêng cuối nẻo để em nằm
 
Ta vẫn hát ru tình…vẫn thường nhật
Em có nghe âm sắc tiếng tơ đồng
Câu thơ mãi cõng đời qua từng chặng
Cho trời Tây gần gũi với trời Đông
 
Lúc nào đó hồn tịch nhiên rã rượi
Bước chân tìm Cố Quận thắp niềm tin
Ta mời em hãy vào thăm góc khuất
Mà từ lâu ta gởi trọn nỗi riêng
 

 

Mơ Em, Hà Nội

 
Anh mơ lắm giọng oanh vàng Hà Nội
Rót mật hương vào góc tối tâm hồn
Mùa xuân về nghe chim hót véo von
Mùa hạ đỏ ấm nồng hương lửa lựu
Cốm Làng Vòng gọi mùa thu về tới
Gió heo may hôn nhẹ tóc nhung huyền
Níu thời gian anh gởi chút niềm riêng
Gói trong lá thu vàng bay lơ lửng
Ở ngoài đó chắc nghe mùa đông khóc ?
Nước sông Hồng cuồn cuộn cầu Thăng Long
Mang chút tình anh thả vội về em
Nhìn nước chảy, tim em có se thắt ?
 
Giấc mơ anh chẳng bao giờ chịu tắt
Hà Nội xưa và Hà Nội ngày nay
Vẫn luôn luôn ấp ủ với tháng ngày
Tóc hương bưởi và nụ cười cam thảo
Từ đâu đó giấc mơ anh bắt gặp
Bước chân em quấn quít Phố Hàng Đào
Sợi tơ nào dệt được giấc mơ anh
Xin mua lấy để khỏi buồn sợi vải
Vẫn là em, vẫn trâm cài lược chải
Gót chân son in dấu chốn thân quen
Em qua đây, Phố Hàng Lược lên đèn
Rọi soi tỏ bàn tay ngà lướt chải
 
Nhớ đậm lắm những ngày xưa luyến ái
Nuôi chút tình đằm thắm giấc mơ hoa
Và hôm nay em Hà Nội ngọc ngà
Vẫn bay lượn trong vùng trời huyền thoại
 
Em Hà Nội, mơ anh luôn tồn tại
Sống ấp yêu, chết treo núi Ba Vì
Để đêm về trăng soi sáng tình si
Mơ em lắm…hỡi em yêu Hà Nội ! ! !
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)