NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Hà Nội Và Những Giọt Mùa
 
Tháng 7 trời đổ giọt mùa
Thương Hà Nội phố Tháp Rùa lênh đênh
Và tôi, hồn mộng bập bềnh
Thương Nhà Thờ Lớn, thương Đền Ngọc Sơn
Hoàng Thành lạnh ngắt Thăng Long
Hồi chuông Trấn Quốc, tiếng lòng tôi ư ?
Tháng 7 trời rớt lệ mưa
Đậu vào môi mắt bóng ai qua cầu
Long Biên xanh, đỏ, tím, vàng
Những ô dù nhỏ võ vàng chiêm bao
Hỡi em, môi thắm má đào
Mắt tình Hà Nội em trao ai giờ ?
Một tôi – ngơ ngác…ngác ngơ…
Giữa Hà Nội phố ôm thơ nghe buồn
Gập ghềnh bình trắc mưa tuôn
Mưa như cứa xát vẹt mòn buồng tim
Tiếng thơ trầm tích vào đêm
Tôi nghe mùa rụng bên thềm đời tôi

  7.2018

Chợ Đêm Vũng Liêm  (*)
 
Tối qua vác đàn đi rong
Tôi đi rao bán cái ngông trong người
Thấy tôi, ai cũng mắc cười
Chắc bị vợ đuổi nên người lôi thôi
Quần thì ống thấp ống cao
Áo thì xốc xếch hao hao ông khùng
 
Tối thứ 7 người thật đông
Chợ bán đủ thứ, hàng rong hàng nằm
Kẻ qua người lại rầm rầm
Người mua kẻ bán nhẩm râm tính tiền
Chỉ riêng tôi là ông điên
Vác đàn đi khắp như ghiền xem thôi
Xem bà mua sắm son môi
Quẹt qua quẹt lại thử hồi…môi cong!
Chợt tôi thầm nghĩ trong lòng
Môi cong chửi lộn đừng hòng thua ai!
 
Nhìn bên, thấy mấy anh hai
Đang ngồi nhậu nhẹt, đống chai bia kề
Thấy tôi nhìn, họ hề…hề…
Làm chút ấm bụng rồi về ông điên!
Tôi lại thầm nghĩ đến “ tiền “
Lương bao nhiêu? Nhậu liên miên thế nầy
Khổ cho mấy bà vợ đây!
Dành dụm từng cắc kéo cày mưu sinh
 
Đời sao lắm chuyện đảo điên
Trời xe chi cái nhân duyên thế nầy?
Tôi không uống rượu mà say
Cái đầu tôi cứ ngây ngây buồn buồn
Rõ đời là một tấn tuồng
Vui, buồn, sướng, khổ đóng khuôn kiếp người
 
Tôi rời chợ, chẳng được vui
Dạo chợ một tối khiến tôi nghĩ nhiều
Tâm tôi cứ mãi sụt sùi…
Biết bao giờ mới được vui với đời !?

   21.7.18
 

(*) Vũng Liêm là Thị Trấn nhỏ thuộc Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)