NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

hạt giống tâm hồn
 
em là người đàn bà can đảm nhất
dám yêu tôi hơn cả những người đã yêu tôi
nếu được phép chấm điểm phân ngôi
em là người về nhất
 
chẳng cần tìm hiểu gì nữa hết
bởi quyết định của em
đã nói lên tính cách của em rồi
tình yêu - em không cần suy diễn xa xôi
không nhất thiết phải : 2 cộng 2 là 4
em bỏ sau lưng những bài toán nhân, chia, trừ, cộng
để đến với tôi bằng hạt muối cắn đôi
 
nhìn cảnh đời của tôi
em vẫn cười
nụ cười an nhiên tự tại
em không là con chuồn chuồn buồn bay vui đậu
hay cánh thiên di dời đổi bởi sinh tồn
em đạp lên tất cả những gai chông
đi bằng trực giác
em không cần cảnh đời xúc tác
mà nghe theo lời chỉ bảo con tim mình
em chính là một búp hoa sen
vươn lên từ bùn đen sình đất
trái tim em rất thật
thật đến không ngờ
em không là người của thơ
nhưng tình em đầy chất thơ và nhạc
em xuất thân từ gia đình toán học
tình lại biến thiên không theo trục độ định hình
tôi quý em vì những sắc thái lung linh
trong hạt giống tâm hồn nảy mầm kỳ diệu
 
có em
tôi không còn thiếu
khoảng trời xanh và tiếng chim hót sân vườn
đáy mắt không còn những sợi mây vương
những chiều lạc hồn trầm mặc
có em
vòm trời xuống thấp
chỉ một vói tay cũng đã sờ được nắng vàng
gió tâm hồn thôi hết đi hoang
chiếu chăn không còn lạnh dài năm tháng
 
cám ơn em
xin cám ơn trời đất
đã cho tôi một bến đỗ yên bình
đẹp thay những sắc thái lung linh
trong hạt giống tâm hồn đang nẫy mầm hạnh phúc
 
 16.12.2012

Quê Em, Sông Nước Anh Về
 
Quê em mãi tận Vĩnh Long
Một vùng kênh rạch mẹ nằm ấp yêu
Tuổi thơ bìm bịp kêu chiều
Bồng bềnh tuổi dại theo triều nước dâng
 
Bồn bồn, điên điển, rau bông
Nở trong máu thịt tuổi hồng nuôi em
Từ sông nước, em lớn lên
Nên chi kênh rạch chảy quanh phận đời
 
Con còng, con ốc tiếp hơi
Bát canh so đũa láng ngời thịt da
Vũng Liêm mái lá dừa nhà
Che em có chỗ chui ra chui vào
 
Thế mà anh lắm tự hào
Làm chú rễ xứ cù lao Thanh Bình
Tình anh con nước dâng lên
Yêu em như thể yêu Bình Phụng thiêng
 
Lạy ơn Trời Phật trao duyên
Anh về núp bóng Vũng Liêm cuối đời
Ấp Phong Thới ắp tiếng cười
Tô cháo rau đắng chứng lời đôi ta
 
Ngày mai, tháng mốt, năm qua
Vũng Liêm, Phong Thới là nhà là quê
Trên cao có ánh trăng thề
Dưới thấp sông nước bao che bước đời
 
Cá tôm rau lá nơi nơi
Nuôi ta sống đủ một đời đạm thanh
Chỉ cần có em có anh
Là có tất cả …Trời dành cho ta!
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)