NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Lối Mòn Định Kiến

Anh đi giữa những bụi bờ lau lách
Cố tránh lối mòn định kiến nhân gian
Ấy mà cũng sẩy chân vào đường cũ
Nên trượt dài trong bóng tối trần gian
 
Anh chấp chới với tay…Em có thấy?
Ngã tình nào phá cách chỉ giùm anh
Dẫu rừng cấm cũng trăm nghìn lối rẽ
Sao không cùng vượt bảng cấm lằn ranh?
 
Trong thân xác mang trái tim không tuổi
Anh tìm em khúc quanh cuối ngã đời
Tội lỗi gì? Trời ban ta bản thể
Anh yêu em là quy luật đất trời!
 
Xin đừng đổ lỗi ai? Ai có lỗi?
Lỗi có từ trong trứng nước cổ xưa
Trong thế kỷ chúng ta sao mãi bước
Vào lối mòn định kiến, chẳng thông khai?
 
Nhìn về phía trời Âu, ôi là thích
Cuộc tình nào đong bằng tuổi bao giờ?
Tâm hồn hòa hợp, xác thân hòa hợp
Thế mới là tuyệt kỹ trong cơn mơ…!
 
Xin giã biệt đường cỗi già định kiến
Ta quyết đi phá lối xửa xưa nầy
Ta không phải người sinh lầm thế kỷ
Tâm hồn ta sẽ cách mạng từ đây!
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)