NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

 
Lời Ru Muộn Màng
 
Anh vay em một chút tình
Vá vào hồn mộng rách mềm bấy lâu
Đường kim mối chỉ luồn khâu
Nhẹ tay em nhé để sầu nằm yên !
 
Bốn mươi năm chẳng thể quên
Từng ngày giông bão, từng đêm lệ thầm
Oằn vai gánh cuộc trăm năm
Tháng ngày dầu dãi tím bầm nợ duyên
 
Chút tình vay mượn của em
Anh làm vốn liếng thay duyên phận mình
Mượn luôn em mớ chân tình
Ướp vào tâm não để dành mai sau
 
Đã qua một cuộc bể dâu
Thu vàng lá đổ chìm sâu giấc tình
Trăm năm nghĩ lại… giật mình !
May mà vay được chút tình ca dao
 
Vốn lời anh sẽ gởi trao
Trong trang cổ tích đượm màu thiên thu
Sảy sàng sạch trọi phù du
Trả em một chút lời ru muộn màng

Dỗ Dành
 
Sức khỏe tôi, tính từng ngày
Tấm thân lay lắt…lắt lay…ngọn đèn
Tuổi chiều bóng xế mây giăng
Ôm bao hoài bão cố dằn thời gian
 
Những mong đừng vội sang trang
Cho tôi có chút thời gian dỗ dành
Dỗ ấu thơ, dỗ ngày xanh
Đừng buồn côi cút, cam đành phận đau
 
Dỗ hoa niên, dỗ nỗi sầu
Mối tình vụng dại đầu đời trót mang
Yêu đơn phương, mộng lỡ làng
Ôm vào tiềm thức trăm ngàn vết thương
 
Dỗ trái tim, dỗ tình nương
Thôi đừng oán hận lệ vương tình mình
Dù cho bóng chẳng theo hình
Trong tâm thức vẫn có mình có ta
 
Dỗ cơn đau, dỗ tuổi già
Đừng hành thân xác khi xa lìa trần
Dù đường xa hay đường gần
Cho tôi đi lẹ…đừng giần từng cơn
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)