NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 
Lừng Khừng
 

Chân đi về chốn hư không
Lòng ôm hiện thực làm hành trang theo
Chênh vênh hồn dốc lưng đèo
Nuốt sao cho hết những heo hút tình!
 
Vàng thu lảng vảng bên thềm
Lá bay ngơ ngác như tìm dấu xưa
Đã rồi…gió đẩy mây đưa
Trong sâu thẳm đó, ta vừa chợp mơ
 
Bóng ai hẳn đã vào thơ
Ôi, sao hiện thực lặng lờ hồn ta!
Tay trần cầm đuốc phù hoa
Soi tìm lối cũ mờ xa… nẻo về
 
Con tim không tuổi nhiêu khê
Sinh lầm thế kỷ vẫn mê mẩn tìm
Đi đâu cũng thấy vệt tình
Làm sao bôi xóa dấu điêu linh nầy!?
 
Sáo vui, sáo vỗ cánh bay
Sáo buồn, quay lại đọa đày người dưng
Trời sinh ta… cái lừng khừng…
Con tim không tuổi dễ chừng được yên!

Chỉ Có Trái Tim Nhân Ái
 
Một ngày đã qua…
Ba vạn sáu ngàn ngày cũng sẽ qua
Mặt trời trong ta rồi cũng bỏ ta đi
vườn khuya trăng chếch bóng
hạt sương đêm rơi trắng cả mái đầu
 
Ta còn lại gì
nơi vùng miên viễn chiêm bao ?
Hỡi hạt bụi phù sinh chờ ngày hóa kiếp !
của cải, bạc tiền
chức quyền, ngôi vị
cũng theo nhau xuống biển…về nguồn…
Rồi dòng đời phẳng lặng vẫn trôi
chẳng còn ai nhắc đến tên ai nữa
 
Duy, chỉ có “ Trái Tim Nhân Ái “
vẫn sống mãi…sống mãi…trên trần đời
 
Xin hãy thắp lên môi đám trẻ những nụ cười
nụ cười hồn nhiên trong sáng
Ôi, những trẻ cút côi không cha không mẹ
những bé thơ bất hạnh cuộc đời
Da thịt nào mà chẳng thấy đau!
Nước mắt nào mà không nhỏ xuống!
 
Xin hãy chia sớt cho nhau những gì có thề
Cõi nhân sinh vốn dĩ vô thường
Mỗi con người chỉ có một trái tim
Xin hãy là “ Trái Tim Nhân Ái “!
cho con tim được luôn sống mãi…
 




 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)