NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Mắt Tình
 
Bây giờ có lẽ ta buồn
Em xa ngàn dặm lệ tuôn tuổi chiều
Một bờ trải mộng bến yêu
Một con đường đẫm sương chiều Việt Nam
Dấu chân em rớt bên đàng
Tuy Hòa dường cũng võ vàng phố xưa
Em qua Thủ Đức chiều mưa
Nghiêng bờ vai nhỏ kịp vừa tuổi hoa
Nha Trang biển lộng mù sa
Bóng em áng cả bóng tà huy bay
Nỗi lòng ta, em đâu hay
Vẫn xanh núi Nhạn vẫn cay mắt tình
Sài Gòn nhìn nắng lung linh
Ta mơ gối mộng trải tình Đại Nam
Hóa ra thì mộng đã tàn
Ta đành ém chặt hai hàng lệ sa
Ém đi đầu ấp phù hoa
Với ta chừ vẫn…vẫn là trăm năm
Em về bên ấy Houston
Có nghe cơn gió dỗi hờn đuổi theo?
Bên đây nắng sớm mưa chiều
Cứ dao động mãi bao điều chưa nguôi
Lá vèo, chiếc lá bay thôi
Dư âm còn đọng một đời cội cây
Em đi nhuộm sắc thu gầy
Mắt tình chừ cũng hong đầy khói sương
 


Rã Rời Chiêm Bao
 
Tôi đi trong nỗi tủi hờn
Nụ cười cùng với cây đờn bọc niêm
Bên trong một mớ ưu phiền
Hai chân cứ gõ trên thềm phù vân
 
Ngó xa rồi lại nhìn gần
Rõ ra nhân ảnh khói lần lượt bay
Bước đi từng bước ngắn dài
Nhịp chân lưu lạc nào hay bến bờ
 
Trên đầu nắng vẫn còn rơi
Dưới chân đất cứ gọi mời mềm môi
Băn khoăn tôi vuốt ve tôi
Bỗng tình hiển hiện kéo lôi tôi về
 
Giằng co nhau mãi trên đường
Bước chân lính quýnh lạc vườn chiêm bao
Gió reo, nắng gọi, hoa chào
Hồn tôi ngơ ngác …chỗ nào bến mong ?
 
Bây chừ ai đến với tôi ?
Sài Gòn, Hà Nội? Một tôi. Một mình.
Lá vàng đang rụng…thưa em!
Đưa tay hứng nhặt chút tình về hong
 
Rút ra một sợi tơ lòng
Là nghe như đã hoài mong cạn đời
Tôi đi cuối đất cùng trời
Chiêm bao cứ vẫn rã rời chiêm bao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)