NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Mimosa Đà Lạt
 
n trong giá rét cuối đông
Em về tô điểm giữa lòng phố hoa
Hỡi em yêu, Mimosa !
Phố phường vàng óng đậm đà tháng giêng
 
Se se chút lạnh vừa len
Êm êm hương ngát tràn lên núi đồi
Ấp e em nở nụ cười
Dưới trời Đà Lạt rạng ngời tình xuân
 
Như xa mà lại thật gần
Mới trông lạ lẫm hóa thân thuở nào
Hồn ta năm cũ xanh xao
Bỗng dưng em đến ngọt ngào nõn tơ
Vút bay trong cõi trời thơ
Vàng tươi sắc nắng trên bờ môi thơm
Vui nào, chẳng thể vui hơn
Trăm con chim mộng đến vờn hồn ta
Núi đồi đầy ắp cỏ hoa
Ong bay bướm lượn lân la giao tình
Bình minh chợt rạng rỡ thêm
Nghe như con nắng đắm tình Mimosa
 
Cám ơn em, một sắc hoa
Đã làm xao động hồn ta bao mùa
Cám ơn ngọn gió hương lùa
Ngát thơm Đà Lạt suốt mùa xuân tươi

Mưa Phùn Đà Lạt Tháng Giêng
 
N
hư màng tơ lụa đong đưa
Đẹp cơn mưa bụi kịp vừa tháng giêng
Đậu trên mái tóc nhung huyền
Hôn lên má thắm, nựng rèm mi cong
 
Ngủ quên trên ngọn đồi thông
Mơn man cỏ lá lộc mầm tháng giêng
Xuýt xoa như đã cơn ghiền
Nam thanh nữ tú triền miên dạo mùa
 
Xanh, vàng, tím, đỏ se sua
Em nghiêng ô tím, anh lùa mưa bay
Đẹp thay là phút giây nầy
Mưa rơi lắc thắc, tay trong tay về
 
Lẳng lơ từng cặp song kề
Phố phường Đà Lạt đẹp khoe sắc mùa
Tình nồng gởi gắm giêng, hai
Hòa cùng mưa bụi cho vừa nhớ thương
 
Rằng đây là chốn Thiên Đường ?
Mưa phùn Đà Lạt luôn vương vấn tình
Một vùng mây nước lung linh
Đi vào ký ức chuyện mình với ta


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)