NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
(TUYỀN LINH)
Mưa Đêm Sài Gòn
Về đây nghe tiếng mưa đêm
Nghe trong sâu thẳm nỗi niềm đầy vơi
Phố Sài Gòn vắng bóng Người
Ôi, bao năm nữa giọt đời ngừng tuôn !
Đèn soi, soi nẻo đường buồn
Soi tâm tư rõ ngọn nguồn nỗi đau
Giữa trời Mẹ (*) đứng nâng tay
Đèn khuya mưa đổ ướt đầy tâm can
Phố đêm – giọt lệ - mưa tràn…
Ùa vào tâm thức bàng hoàng cửa tâm
Giọt đau, giọt nhớ, giọt thầm
Tâm linh thực nghiệm mà lòng chơ vơ
Tự nhiên trời bỗng dưng mưa
Để cho ta nhớ ngày xưa, những ngày…
Thánh Đường im bóng, ô hay !
Gởi đâu giọt lệ tù đày đêm nay
Mưa xưa ướt áo vai gầy
Mưa nay thấm đẫm bàn tay nguyện cầu
Về đâu? Rồi sẽ về đâu ?
Trái tim huyễn mộng đêm sâu Sài thành !
(*) Đức Mẹ Maria ( Nhà Thờ Đức Mẹ SaiGon )
Dỗ Lòng
Dỗ lòng đừng nhớ, đừng quên
Để cho câu chuyện thần tiên luôn còn
Thế mà cứ mỗi hoàng hôn
Trong tôi lại thấy chút buồn đâu đâu
Con tim cứ lại bắc cầu
Con tim không tuổi ẩn sâu góc nào
Mà nghe lòng cứ nao nao
Cuối tuần mong ngóng trông sao em về
Thế là ngày lại lê thê
Góc chiều hơ hoác lạnh tê cả hồn
Nghiêng mình vốc bóng hoàng hôn
Chỗ tôi trót lỡ ương chôn hạt tình
Chiều nay mưa rớt Vũng Liêm
Nũng ung hồn mộng, nhão nhêm đất tình
Hạt mầm biết nhú nhô lên?
Cho tôi bớt chút lênh đênh nhập nhằng
Ngồi đây cầm một cuộc tình
Ngáo ngơ quay quắt giữa điêu linh đời
Em thì ôm hết nụ cười
Của tôi về tận cuối trời Vĩnh Long
Lối về dấu ước mù tăm
Mưa chiều bôi xóa dấu chân em về
Nghiêng tai nghe nhịp thở quê
Chênh vênh bụi chuối, ủ ê gốc dừa
Bóng chiều nghe xót xa đưa
Nỗi buồn thinh lặng, hình hài rỗng rang
Mắt tình vọng mãi trời xa
Ngồi nhìn những hạt mưa sa ngậm ngùi
Dỗ lòng…tôi dỗ lòng tôi