NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Nắng Và Mưa
 
Nắng vẫn rơi bên nớ?
Mưa lại đổ bên ni
Nắng mưa và mưa nắng
Từng giọt cứ thầm thì
 
Chiếc bàn quen buồn bã
Vẫn mưa đổ nắng rơi
Đất trời không dịch chuyển
Cõng thân phận rối bời
 
Anh gởi em nụ cười
Bức bình phong mới rợi
Án ngữ dòng tư lự
Chút chua xót tình ơi!
 
Nụ cười hong tắm nắng
Đón hương sắc về nguồn
Nuôi nụ tình rữa mục
Dưới nắng dội mưa tuôn
 
Biết bao điều muốn nói
Ôi, lời nói vô ngôn
Ủ hoài trong tâm thức
Nghe cũng đã mỏi mòn!
 
Mùa xuân còn bao năm?
Xuân đi xuân lại đến
Nếu tâm luôn bình lặng
Tuổi nào chẳng là xuân
 
Anh lại nghĩ về em
Giữa đất trời ngơ ngác
Ơi, cánh chim hoàng hạc
Bay về đâu, về đâu???

Ngủ Đi Em

Gởi thi sĩ  TL
 

Ngủ đi, em hãy ngủ đi!
Vườn xưa trăng khuyết, xuân thì đã qua
Hồn ta sót nụ vàng hoa
Ru em về cõi riêng ta riêng mình?
 
Phận ta, phận đã lênh đênh
Thì thêm chút nữa xem tình về đâu
Tuyết sương ngập phủ mái đầu
Xuân xanh trở giấc… bắt đầu xuân xanh
 
Biết đâu là giấc mộng lành
Ngủ đi để khỏi chòng chành dòng thơ
Kệ thôi bến lỡ bến chờ
Bến nào cũng nối được bờ Tương giang
 
Mơ chi đá nát phai vàng
Nụ tình hiện thực mở toang xuân tình
Thơ em âm sắc lung linh
Khiến hồn ta cứ rập rình dáng hoa
 
Xin đừng biến giấc mơ ta
Như mưa vỗ giấc bay qua núi rừng
Lòng em sóng vỗ trùng trùng
Hồn ta thích đậu giữa vùng bão giông
 
Ước mong đây giấc mơ hồng
Ta ru em ngủ giữa đồng cỏ hoa
Cám ơn em đã cho ta
Dòng thơ suối mát vàng pha sắc tình
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)