NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)

 

Nắng Xuân
 
Nắng xuân tỏa chiếu trên cao
Có chiếu vào được hốc nào lòng tôi ?
Xuân về sân trước reo vui
Hè sau lén giấu ngậm ngùi trăm năm
 
Tại sao tôi phải khóc thầm ?
Hồn tôi tan chảy theo dòng biển sâu
Thơ tôi nói được lời nào
Quẩn quanh…quanh quẩn…chiêm bao xé lòng
 
Ngày lên ngơ ngẩn – đêm mong…
Chắt chiu từng chút giấc nồng đợi nhau
Trăm năm nào có là bao
Tâm tang vây kín nẻo vào bến mơ
 
Xin trời chia nắng đôi bờ
Cho con gởi xuống dòng thơ thầm thì ?
Mấy mươi năm, lòng khắc ghi
Biển sâu định mệnh, nắng thì trên cao



Tơ Đồng Trừ Tịch
(Nén nhang cho hiền thê)

 
Giọt đàn nhỏ xuống đêm nay
Giữa khuya sương lạnh lắt lay giao thừa
Tro tàn vàng mã cho ai
Mà nghe như thể tình vừa chợp mơ
 
Đàn gieo chi những bơ thờ
Một ta cổ tích trơ vơ nhánh sầu
Đàn trầm khơi lụy dòng châu
Rót vào trừ tịch bạc màu thời gian
 
Ôi thôi, chim đã biệt ngàn
Ta ru khúc nhạc mộng trần gian xưa
Tay đưa mười ngón âm thừa
Rung nghìn cung bậc chẳng vừa nhớ nhung
 
Giữa đêm trừ tịch không cùng
Lệ ta theo tiếng tơ đồng chảy quanh
Đốt vàng mã, nối sợi tình
Tro tàn mà bóng theo hình còn đâu ?
 
Khúc tình vọng mãi canh thâu
Hắt hiu hồn mộng nát nhàu tâm can
Em ơi, chim đã biệt ngàn
Tìm đâu ra tiếng tơ vàng năm xưa ! ?


Du Xuân

THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN


Đầu Xuân đi dạo Cầm Viên
Xem nai, xem cọp - xem hiền,xem hung
Xem người cười nói lung tung
Xem ai là kẻ bán buôn má hồng?
Xem phường quất ngựa truy phong
Xem cho rõ mặt đàn ông, đàn bà
Thì ra mới biết chăng là
Đàn ông cũng lắm, đàn bà cũng ghê !

 

Kìa là cậu ấm đang “phê”
Nọ thì mấy cặp má kề, môi hôn...

 

 Thề non hẹn biển dập dồn
Sợ thời gian ít, mất toan miếng mồi
Góc đây lại một cô ngồi
Đợi ai mà thấy buồn rầu héo hon ?
Nầy cô ! với trái tim non
Về đi ! kẻo lỡ thành hòn vọng phu
Yêu đương ? ấy chốn ngục tù !
Sá chi cái thứ tình “xù” mà mơ
Lại kìa ! ai giống nhà thơ
Thất tha, thất thểu, mơ mơ...màng màng...
Sẵn chân bước tiếp theo chàng
Hỏi ra mới biết hẹn nàng chốn đây
Nàng thì góc biển, chân mây
Chàng thơ thẩn mãi từng ngày...ngày qua...
Bình minh cho đến ác tà
Biết bao là cảnh đi qua mắt mình
Buồn cười anh thợ chụp hình
Chụp chi cái cảnh chung tình, ấy nguy!

 

Mai đây cảnh ở, người đi
Vai kề, má áp còn gì nữa đâu.

 

Cái tuồng dâu bể...bể dâu...
Sờ sờ trước mắt, xa đâu chẳng nhìn
Nầy anh ! anh thợ chụp hình
Xin anh chỉ chụp một mình “thú” thôi
Kiểu đi, kiểu đứng, kiểu ngồi
Cho bao con thú trong lồng sắt kia
Thú tuy không biết hơn , thua
Thua người tráo trở, không thua nghĩa tình.
Xin anh chớ có coi khinh
Thú, Người - Người, thú biết bình sao đây ?

 

Anh nên dạo hết chốn nầy
Rõ ra mới biết rằng đây chốn nào 


Bâng Khuâng Mùa Tết
 
Một tôi trốn chạy đã lâu
Nay mai lại nở đượm màu xuân băng
Mơ màng nhìn cảnh sông trăng
Rọi về ký ức rõ hằn vết dao
Cứa hồn tôi đến lao đao
Nên chi tôi đã biệt chào mùa xuân
Cớ sao xuân lại đến gần
Trăm hoa đua nở tần ngần hồn tôi
Niềm đau nỗi nhớ chưa nguôi
Tết đi, tết đến, người vui kẻ buồn
Lệ tôi gần đã cạn nguồn
Thân tôi như thể treo chuông chỉ mành
Hứng triệu bão tố tinh thần
Nén nghìn va đập xác thân đời thường
Xuân nào hé nụ lòng tôi
Tết nào pháo nổ cho nguôi nỗi niềm ?
Bâng khuâng ôm một nỗi riêng
Tết đi, tết đến  triền miên… sự tình


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)