NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Nỗi Buồn Tôi
          …….kp

 
Có một nỗi buồn tôi
Chìm sâu trong tâm thức
Khó ai mà biết được
Cũng chẳng biết làm gì
 
Mỗi người ôm tư riêng
Như con sâu trong kén
Tôi yêu em dài ngắn
Là chuyện của riêng tôi
 
Như hai đường song đôi
Em đi… còn tôi đứng
Nhìn theo, tôi lượm được
Bộn bề là niềm vui
 
Bên kia đường song đôi
Dấu chân em để lại
Tôi đi mót nhặt mãi
Làm của cải để đời
 
Ấy thế mà tốt thôi
Có  buồn vui lẫn lộn
Nỗi buồn tôi vô tận
Nụ cười em vô biên
 
Nhờ thế tôi có thêm
Những phút giây tình ái
Vốn liếng còn gì nữa
Ngoài nụ cười của em
 
Hoàng hạc vỗ cánh đêm
Khát khao ngày nắng mới
Nhưng ngày tình ai đợi
Bởi đêm chẳng là ngày
 
Bên kia quả địa cầu
Mùa thu về êm ả
Tươi vui em cười mãi
Tôi lặng lẽ giấu lòng
 
Em mặc áo trắng trong
Như hồi còn đi học
Tôi tức thì động bút
Vẽ vội mắt môi thơm
 
Mùa thu nghe dỗi hờn
Ẩn sâu trong góc khuất
Lạy trời em đừng biết
Tôi yêu em…yêu em…! ?

Hoa Ngô Đồng
 
Lặng lẽ nở…lặng lẽ rơi…
Em về chở cả bầu trời Huế thương
Nhìn em nhan sắc vô thường
Tôi người lữ khách buồn vương dặm trần
 
Mấy mùa lá đổ trên sân
Em rơi từng giọt lệ thầm nhớ ai ? (*)
Trời làm sáng nắng chiều mưa
Phượng Hoàng nay đã nhạt phai lối về
 
Hoàng Thành em đứng ủ ê
Như đang thấm đẫm lời thề sắt son
Tao nhân mặc khách cũng buồn
Nhớ bao dư vị từ nguồn sắc hoa
 
Em không gấm vóc lụa là
Nhưng em thanh thoát thướt tha dịu dàng
Em ra khi lá ngã vàng
Hồng pha sắc tím ngỡ ngàng thi nhân
 
Sắc hoa màu nhớ khó quên
Tinh hoa trời đất tặng em hết rồi ?
Lòng tôi mở cửa đấy thôi !
Đón em cùng giọt lệ rơi cuối mùa
 

(*) Ngô Đồng có nhiều chủng loại nên lá cũng có hình thù khác nhau ( giống giọt lệ, giống lá vông…) Riêng Ngô Đồng ta thường thấy ở Cố Đô Huế thuộc chi Famiama biến chủng ( Variaty ) nên lá có hình giọt lệ.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)