NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Tâm Sự Với Cây Đàn (*)
 
Ta không hiểu đàn với ta hạp số ?
Cớ tại sao ta gãy cánh tay nầy
Trời bắt phạt vì đa đoan tình lỡ
Hay tại ta hờ hững với phím dây
 
Trong hữu hạn, ta gẫy đàn…đàn có
Âm thanh trầm…từng giọt lệ ta rơi
Bây giờ đã mất đi bàn tay trái
Có còn không trong vô hạn…tiếp lời ?
 
Lời ta đó, lời tình buồn vạn kiếp
Từ Xuân qua, Hạ lại, đến Thu, Đông
Bốn mùa của đất trời đầy cung bậc
Ta và đàn hòa quyện với bão giông
 
Ta và đàn tuy là hai mà một
Cặp phạm trù trong thế giới khách quan
Như hữu hạn luôn nằm trong vô hạn
Buồn biết bao khi ta phải xa đàn !
 
Ta muốn gởi chút tơ lòng sương khói
Về trời Tây, thế giới của người tình
Tay ta gãy khiến tơ chùng phím lạc
Đàn lẻ đôi nên đành phải lặng thinh ?
 
Đời vẫn thế, không không… rồi có có…
Ta và đàn nếu có chắc sẽ không
Thế mới biết, đàn với ta là một
Có hai ta, đâu lỗi phím tơ chùng  ?
 
 30.5.2013
 

(*) Để nhớ ngày bị tai nạn xe húc gãy tay(22.5.2013)

Trở Mùa Đà Lạt Tháng 5
 

Phượng còn khoe sắc bên trời
Ve còn non nỉ ngọt lời môi thơm
Bỗng dưng trời đất dỗi hờn
Xáng cơn mưa xuống mạnh hơn thác ngàn
Mây giăng lối, gió đùa càn
Kéo theo bao cảnh hoang tàn phố hoa
Đà Lạt hạ vẫn chưa qua
Bùi Thị Xuân vẫn thướt tha nhịp tình
Chữ nghĩa gói trọn trong tim
Tập lưu bút cứ rập rình gởi trao
Lao xao hồn bướm lao xao
Áo tà lụa trắng đi vào giấc mơ
Một thương… năm nhớ… mười chờ…
Mùa thu chưa tới đã ngờ chiêm bao
Tháng 5 Đà Lạt mưa lâu
Lâu như tâm thức khắc sâu nỗi tình
Tiếng mưa dường đã vô thanh
Trở mùa Đà Lạt cảnh tình hắt hiu
Bơ vơ con phố lạnh nhiều
Bóng tôi cùng với bóng chiều trôi trôi…
 
Tuyền Linh
2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)