NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Tháng 5 Đà Lạt Mưa Tình
 
Tháng năm chẳng phải mưa ngâu
Cũng không phùn bụi như đầu tháng giêng
Thôi thì cứ gọi mưa Tình
Chặp mưa chặp tạnh, rập rình…lại mưa…
Mưa như cút bắt gái trai
Mưa như đùa giỡn tim ai dỗi hờn
Mưa phả phất, mưa nồng nàn
Phập phồng bong bóng vỡ tan mặt đường
Mưa ào ạt như tan trường
Bỗng dưng ngưng lại như dường trêu ngươi
Những ô dù nhỏ rong chơi
Bật lên xếp xuống mệt nhừ vì mưa
Mưa lấm lét… mưa đùa dai…
Suốt ngày suốt buổi lai rai mưa hoài
 
Tháng 5 Đà Lạt giữa mùa
Vẫn đầy du khách đội mưa trao tình
Qua rồi một thuở em, anh
Chiếc dù xanh, đỏ trở thành chiêm bao
Ngày nào má thắm hoa đào
Tay trong tay ấm ngọt trao lời tình
Bây giờ lạnh ngắt mưa lên
Nghe trong sâu thẳm cuộc tình hư hao
Mưa tình Đà Lạt xanh xao
Gõ vào tâm não biết bao điệu buồn
Chừng như lòng cũng mưa tuôn
Bao giờ Đà Lạt cạn nguồn mưa qua!

Bâng Quơ
 
Này em, đường dốc mưa trơn
Đi đâu mà đánh hai chân liên hồi
Vào đây nghỉ tí đã nào !
Cho anh gởi một lời chào được không ?
 
Mùa này Đà Lạt mưa giông
Cặp ôm ngang ngực ướt dầm đó em
Thương ơi, đôi bàn tay mềm
Phải chi nguệch ngoạc cho anh vài dòng
Để anh đỡ nhớ đỡ mong
Để anh khỏi đứng long ngong đợi hoài
 
Em qua thơm ngát hương lài
Mây đan suối tóc, trăng cài lược hoa
Bước chân khuê các lụa là
Thơ anh ngủ thiếp trong tà áo bay
Ngủ đêm rồi lại ngủ ngày
Lơ mơ chẳng nhớ đường về mô tê
 
Chừng nào em đi học về
Lay giùm giấc ngủ khi cơn mê đầy?
Dẫu trăm năm hay một ngày
Cũng là mơ ước giăng đầy hồn anh
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)