TUYỀN LINH


Tiếng Xưa
 
tôi về lật bóng hoàng hôn
tìm em như thể tìm hồn tuổi hoa
qua sông nhớ tiếng gọi đò
mấy mươi năm vẫn cứ vờ vật đau
 
tôi về tìm lại Trân Châu
bới trong tiềm thức tình đầu đời trôi
Cổ Viện Chàm(*) đã ngã màu
về đâu em hỡi bể dâu đổi đời !
 
tôi về ôm lấy khoảng trời
hỏi mây hỏi gió, nhắn lời cố nhân
gốc già phượng vĩ trên sân
vẫn còn nhỏ giọt lệ thầm đơn phương
 
tôi về đứng giữa sân trường
nghe con ve nhỏ thân thương gọi hè
níu thời gian để lắng nghe
guốc ai gõ nhịp mà se sắt lòng
 
tôi về cõng phận long đong
hóa thân cỏ dại nằm hong sân trường
im nghe từng bước yêu thương
tiếng thời gian gọi nghe chừng xa xăm
 
tôi về tìm cuộc trăm năm
cây đa bến cũ khuất tầm nhân gian
câu thơ chừ đã lỡ làng
nghe trong tiền kiếp võ vàng tiếng xưa
 


(*) Viện lưu trữ tượng cổ Chiêm Thành Đà Nẵng.



 
Giã Biệt Dấu Yêu

 
Xin giã biệt những ngày xưa tháng cũ
Những dại khờ nuôi dưỡng giấc mơ hoa
Những bạn bè suốt năm tháng bên ta
Những Trường, Lớp, Thầy Cô đầy yêu kính
 
Xin giã biệt những vụng về câm nín
Tình đơn phương thầm lặng tóc đuôi gà
Những con đường tan học chim hót ca
Những tiếng guốc rộn ràng nghe thao thức
 
Xin giã biệt bước chân ai đi trước
Ai theo sau đếm từng nhịp tim mình
Muốn nói nhiều, nhưng mãi cứ lặng im
Nghe khắc khoải những nỗi niềm xa vắng
 
Xin giã biệt mảnh sân trường loang nắng
Giờ ra chơi dáo dác mắt kiếm tìm
Hồn dật dờ thấp thỏm cánh thư yêu
Muốn trao gởi, sợ bạn cười lại giấu
 
Xin giã biệt tấm bảng đen yêu dấu
Đã bao năm cõng lời giảng Cô, Thầy
Những mặt bàn ghi khắc lời gió mây
Đang thao thức những ngày hè trống vắng
 
Xin giã biệt những Thiên Thần áo trắng
Túm me chua, gói muối ớt hộc bàn
Chuyền tay nhau lén lút sợ thầy la
Miệng hít hà che mồm nghe thầy giảng
 
Xin giã biệt sáng mùa thu ảm đạm
Buổi tựu trường thiếu vắng bóng em yêu
Tình đơn phương nên cảm xúc thật nhiều
Ai biết được thời gian không phai nhạt
 
Xin giã biệt những dấu yêu trong sáng
Những hành trang quý báu bước vào đời
Ta ra đi lòng muốn nói vạn lời
Trái tim nhỏ mà khoảng trời quá lớn
 
Ta trang trọng xếp vào ngăn ký ức
Rõ từng trang theo thứ tự tuổi trời
Và lần tìm từng cảm xúc đầy vơi
Theo năm tháng trên bước đời chìm nổi
 



Xin Mai…Hẹn Người

 
Thương chi cái chú chim trời
Lỡ bay- lỡ đậu- lỡ thời- lỡ duyên…
Cuộc đời trót lắm ưu phiền
Nên chi số phận lênh đênh vô bờ
 
Lầu hồng có luyến ráng pha
Xin chờ về cõi Ta bà tìm nhau?
Bể dâu…dâu bể…muôn màu
Sá chi cõi tục mà đau đáu lòng!
 
Chim trời phận số long đong
Yêu chi cho gót hồng trần nặng thêm
Kẻ muốn nhớ, người tìm quên
Đôi đường Nhật, Nguyệt càng thêm não lòng
 
Tình riêng trượt ngã bên thềm
Nỗi đau chưa dứt, thôi đành mím môi
Bến sông khúc lở khúc khúc bồi
Xin thuyền xuôi mái tìm nơi yên bình
 
Chừ đây chín thác mười ghềnh
Dám đâu mơ tới cuộc tình Liêu Trai
Lời Người tạc dạ chẳng phai
Lỡ duyên, lỡ phận, xin mai…hẹn Người!
 
    2010
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)