NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Tiếng Xưa

 
tôi về lật bóng hoàng hôn
tìm em như thể tìm hồn tuổi hoa
qua sông nhớ tiếng gọi đò
mấy mươi năm vẫn cứ vờ vật đau

 
tôi về tìm lại Trân Châu
bới trong tiềm thức tình đầu đời trôi
Cổ Viện Chàm(*) đã ngã màu
về đâu em hỡi bể dâu đổi đời!

 
tôi về ôm lấy khoảng trời
hỏi mây hỏi gió, nhắn lời cố nhân
gốc già phượng vĩ trên sân
vẫn còn nhỏ giọt lệ thầm đơn phương

 
tôi về đứng giữa sân trường
nghe con ve nhỏ thân thương gọi hè
níu thời gian để lắng nghe
guốc ai gõ nhịp mà se sắt lòng

 
tôi về cõng phận long đong
hóa thân cỏ dại nằm hong sân trường
im nghe từng bước yêu thương
tiếng thời gian gọi nghe chừng xa xăm

 
tôi về tìm cuộc trăm năm
cây đa bến cũ khuất tầm nhân gian
câu thơ chừ đã lỡ làng
nghe trong tiền kiếp võ vàng tiếng xưa
 

(*) Viện lưu trữ tượng cổ Chiêm Thành Đà Nẵng.

 
Sấp, Ngửa

 
Khi bàn tay chạm đến một bàn tay
Mới chợt thấy lòng mình bốn bề hoang vắng
Những ân cần dần trở nên lạ lẫm
Và tin yêu vỡ vụn cuối mùa trăng

 
Ký ức lại dày thêm tủi, hận, hờn, ghen
Và hạnh phúc cũng chập chờn ngoài tầm với
Em đã đến từ một nơi nào xa lắm
Mà duyên đời ngỡ nặng nghĩa tao khang
Thế tại sao tơ phím lạc cung đàn
Tình dần chết theo giấc mơ chìm nổi

 
Ta vẫn là ta qua mấy mùa giông bão
Mơ ước một lần…để lặn ngụp cả đời…
Những ước mơ nào có quá xa xôi
Vẫn giản đơn như mặt trời buổi sáng
Như cây cỏ chờ bình minh hé rạng
Tiếp chút ánh hồng dẫn dắt nụ mầm xanh
Ta nhìn cuộc đời Yến Yến…Oanh Oanh…
Thèm ứa lệ đôi bờ vai phu phụ

 
Ai sẽ vuốt mắt ta khi ta nằm xuống
Giọt lệ nào đúng nghĩa lệ phu thê
Hỡi những ai từng má áp môi kề!
Sao bỏ mặc ta trong mù sương huyễn ảo
Chẳng lẽ đây là cuộc chơi sấp ngửa?
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)