NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Tím Ngắt Bằng Lăng
 
Tháng 5 oi bức giữa hè
Em về Hà Nội sắt se nỗi niềm
Phố phường rực tím bởi em
Nghe trong sâu thẳm buồn lên trời chiều
 
Hình như em gởi tin yêu
Vào đường Kim Mã dập dìu giai nhân
Nhìn về con phố Duy Tân
Thấy em đang đứng tần ngần đợi ai?
 
Buồn rơi từng giọt vắn dài
Xuống Hồ Hoàn Kiếm nhớ ai khóc thầm?
Nỗi niềm chừng cũng xa xăm
Xuyến xao hồn mộng thi nhân giữa trời
 
Bút sa trong lúc chiều rơi
Bao thương bao nhớ khắp nơi ùa về
Sao em cứ mãi ủ ê
Khiến câu thơ cũng lê thê nỗi niềm
 
Tím ngăn ngắt…tím niềm riêng…
Nhuộm trời Hà Nội đất thiêng cổ thành
Một vùng mây nước hiển linh
Em về Hà Nội lặng mình nhớ ai?


Vũng Liêm và… Tôi
 
Tôi đi…bóng ngã đổ dài
Đường 907 giấc trưa oi nồng
Mà nghe vẫn mát trong lòng
Phải chăng tôi đã phải lòng Vũng Liêm?
 
Tôi về Phong Thới 4 năm
Thương con kênh rạch như thầm thương ai
Những đêm trăng giắt mây cài
Quê hương hiện nét trang đài Vũng Liêm
 
Lòng tôi gởi gắm nỗi niềm
Vào từng ruộng lác hai bên đường về
Như là những mảng tình quê
Mà tôi có được từ ngày về đây
 
Từng tấc đất, từng luống cày
Hình như đã ủ đậm đầy tình tôi
Nên chi những lúc xa xôi
Lòng tôi cũng đã bồi hồi nhớ sao!
 
Bốn năm chưa có là bao
Mà nghe nghìn sợi tình trao cột tình
Qua rồi ngày tháng chông chênh
Tôi yên phận bạc Vũng Liêm cuối đời
 
Cám ơn đất, cám ơn trời
Dẫu mai cát bụi… còn lời hôm nay
Đêm nằm gác trán bàn tay
Lắng nghe cơ thể vơi đầy buồng tim
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)