NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 

Triều Cường Sài Gòn Và Tôi
 

Tôi ngồi quán cóc vỉa hè
Co chân lên ghế, tròn xoe mắt nhìn
Triều cường cứ thế dâng lên
Thanh âm hỗn tạp phía bên kia đường
 
 Xe chết máy lúc tan trường
Tiếng la ơi ới như dường vỡ tung
Tai tôi được dịp lùng bùng
Mắt chăm chú dõi theo từng người qua
 
Con đường bỗng chốc thành sông
Thương sao thương những bóng hồng của tôi
Cặp ôm sát nách vẫn rơi
Tay nào giữ cặp, tay nào đẩy xe
 
Triều cường cứ thế vô tư
Dâng lên dâng mãi… mặc người mặc xe
Tôi ngồi đâu có được yên
Liền ra trợ giúp mấy em trên đường
 
Em nào tôi thấy cũng thương
Em kia ướt vở, em nầy hư xe
Trong tôi chỉ một con tim
Làm sao san sẻ mọi niềm đợi mong?
 
Con tim không tuổi động lòng
Nhìn em lội nước lội sông thật buồn
Thân ngà dáng ngọc còn đâu
Mấy ông phụ trách cống cầu thấy không?
 
Mưa tuôn ướt cả Sài Gòn
Triều dâng ngập cả tâm hồn tôi đây
Xót dân, xót nỗi đọa đày
Xót em, xót cả cặp đầy nước mưa
 
Mai về hong - biết có khô?
Hay tôi ướt mãi… hồn thao thức tình!
 
Tuyền Linh
04.10.2019

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)