NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Trở Về
 
Ta về quê mẹ đêm nay
Đèn ga xe lửa tròn xoe mắt nhìn
Còi tàu giục thúc con tim
Bánh xe ken két “ phanh “ tìm dấu xưa
Lòng ta nghe đã đổ mưa
Dụi con mắt ướt như vừa chợp mơ
Sân ga kẻ đợi người chờ
Ta ôm một nỗi bơ vơ đứng nhìn
Đường Hoàng Hoa Thám lặng im
Hình như đường đã không nhìn ra ta
Bao năm lê gót phương xa
Nay về Đà Nẵng như là chiêm bao
Nguyễn Hoàng, Lệ Lợi chừ sao
Dấu chân ta để phương nào đường xưa ?
Lần từng bước nặng phố khuya
Một con dơi nhỏ vèo treo qua đầu
Thức ta ký ức đêm sâu
Trụ đèn hắt ngọn đèn sau nhắc chừng
Nhắc ta quán Diệp Hải Dung
Là nơi điểm hẹn nghe chừng khó quên
Những chiều buồn lén không tên
Giọt cà phê Hạ… nhỏ lên nỗi niềm
Ngã Năm chè đậu ngọt mềm
Ngọt dòng lưu bút, ngọt thèm môi trao
Chừ đây bước thấp bước cao
Giữa khuya hiu hắt lối nào dẫn đưa ?
Đưa ta về lại trường xưa
Gặp Thầy, gặp bạn cho vừa nhớ mong
Ta về cõng phận long đong
Hồn đang lặn ngụp trên dòng Hàn giang
Trong ta một cõi hoang tàn
Ta đang đi giữa hai hàng lệ ta

Mưa Ngâu Vũng Liêm
 

Mấy khi trời đổ mưa ngâu
Xuống vùng đất ruộng của tôi thế nầy!
Ngưu Lang Chức Nữ mắt cay?
Nên chi giọt lệ rơi đầy không gian
 
Nhìn mưa tôi thật ngỡ ngàng
Trong sâu thẳm ấy có hàng lệ tôi
Về đây nghe đã cuối đời
Vẫn còn dao động một trời bão giông
 
Biết đời có có…không không…
Sao trời lại buộc vào vòng phận duyên
Tim tôi mấy bận tật nguyền
Bây giờ thêm nữa…khó yên phận đời
 
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi…
Trong hiên tôi hứng giọt trời mà đau
Mưa lắc thắc…mưa lao xao…
Mưa như cứa xát ép vào tim tôi

5h sáng 12.8.18

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)