NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)
 
Tuổi Học Trò

Nhìn tấm ảnh, nhớ cái thời…
Nhớ mưa lất phất đầy vơi tuổi buồn
Sân trường chẳng nhuộm màn sương
Mà sao lòng cứ vương vương tơ trời
 
Đưa tay hứng chút nắng vàng
Nghiêng nghiêng vạt nắng che ngang tóc thề
Mộng về theo tiếng ve reo
Lao xao cánh phượng bay vèo qua song
 
Ngoái theo một cánh môi cong
Rưng rưng cửa lớp để lòng hắt hiu
Guốc ai gõ nhịp liêu xiêu
Áo bay trắng cổng dài theo mắt tình
 
Giờ đây nhìn ảnh nhớ mình
Ngu ngơ tuổi mộng mắt xinh môi trầm
Hình như ai nấp trong hồn
Mà nghe xao xuyến mỗi lần hè sang
 
Chim bay bỏ lại tuổi vàng
Ủ trong cánh phượng võ vàng tháng năm
Mắt xanh cửa lớp mù tăm
Nở trong ký ức nụ mầm hai mươi

Sài Gòn Vẫn Đó…Của Em
 
Hàng me dài ôm nỗi nhớ không tên
Đứng lặng lẽ nghe mùa thu trở dạ
Tiếng guốc khua vấp con đường vàng lá
Thanh âm nào trầm tích đáy hồn anh
Bỗng vang lên như thể muốn dỗ dành
Trái tim nhỏ mùa xưa vàng nỗi nhớ
 
Em vẫn đó, áo tím bay Lê Lợi
Bước chân quen vỗ nhịp phố Bonard
Tiềm thức anh đang dỗ giấc mơ hoa
Như tỉnh dậy nhớ Gia Long, ôi…nhớ!
Áo tím em bay giữa trời rộng mở
Chú ve già thổn thức gọi mùa lên
Có những con đường, anh chẳng dám gọi tện
Sợ phố cũ nhớ em khi mùa tới
Dấu chân em rải dài trên lộ cũ
Anh nhặt tìm cất giữ ký ức yêu
 
Hai Bà Trưng thường mỗi sớm mỗi chiều
Lối tắt nhỏ đưa mình về  Phú Nhuận
Chợ Bà Chiểu đang xôn xao mùa tết
Sắc màu xuân đang tan chảy trong mơ
Có chút gì đây, như đợi như chờ
Nghe rất bỏng trong phút giây…ký vãng
 
Sài Gòn đó, của em và mãi mãi…
Là của em và của cả chúng ta
 Vẫn còn nguyên ánh mắt biếc kiêu sa
 Một thời Gia Long ngập tràn áo tím

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)