NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Ước Tôi Có Phải Mơ Em ?
 
Em từ một bóng, tôi hình
Đuổi theo…em chạy… vô tình tôi đau
Một tôi tâm não lao đao
Yêu em để chịu vết dao cứa hồn
 
Thật tình em có biết không
Hay em giả dại để trông ngóng đò ?
Thuyền tình cổ độ xưa, sau
Trăng về bến cũ mừng mùa tái lai
 
Thơ em, tôi đọc…đọc hoài,,,
Ước chi  tôi hóa thành” ai “ đó thì
Tôi ôm sợi nhớ vào thi
Sợi buồn tôi để phòng khi lạc tình
 
Ước tôi có phải mơ em ?
Mà nghe xao xuyến vạn niềm ngu ngơ
Hay là  mơ chỉ là mơ ?
Đêm nghe tiếng lá cứ ngờ bước ai
 
Cô miên giấc mộng tàn phai
Vườn tim còn vết dấu hài em qua
Ngậm lòng nuốt giọt lệ sa
Nghe hồn trở giấc dưới tà dương xưa
 
Mong cho gió thổi mây đưa
Ước tôi cầu được kịp vừa mơ em
Thì thôi, không phận cũng duyên
Cho tôi đi giữa hai miền Ưóc…Mơ…?

   7.2016



Nẻo Nào Cho Một Mai Sau
 
Dấu chân người rớt bên đường
Tôi đi lượm lại mót từng gót đinh
Về treo lên một sợi tình
Sáng, trưa, chiều, tối dỗ dành trái tim
 
Người đi, người đành đoạn quên
Gót son in dấu buồn lên phố phường
Đà Lạt ngày tháng mù sương
Đọng từng giọt nhớ trên đường ngày xưa
 
Hồn tôi chẳng thể đổi mùa
Bởi chưng tim đã đượm màu nhớ nhung
Người về con mắt vui mừng
Người đi sợi tóc rưng rưng đổi màu
 
Nẻo nào cho một mai sau
Đường nào cho chuyện trầu cau nói cười
Ước chi ánh mắt của người
Pha màu luyến ái con ngươi đắm tình !
 
Ngày mai biết có nắng lên
Người về Đà Lạt bập bềnh hồn tôi
Lại thêm mùa nữa nổi trôi
Người ơi, thơ mãi ngậm ngùi hay sao ! ?



 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)