NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Vọng Mùa

Có tiếng guốc gõ trên đường rộn rã
Nghe đâu đây hương mùa cũ đang về
Có tiếng ve râm ran trong nách lá
Bỗng hồn tôi chừng xao xuyến chiều quê
 
Hoàng hôn xuồng ảo mờ bên góc phố
Ký ức nhập nhòe nụ hôn vụng đầu môi
Hương đầu đời ủ sâu vào tiềm thức
Ôi, sao nghe nhớ quá nụ hôn đầu
 
Cây cột điện vẫn trung thành đứng đó
Không rời xa dù dâu bể…bể dâu…
Chịu làm chứng ngày sau cho ngày trước
Em đâu rồi…? chừ chỉ có mình tôi !
 
Đà Nẵng đó, phố xưa mình vẫn đó
Mấy chục năm, lòng có mới tí mô
Tên đường mới nhưng lòng đường đâu mới
Gót chân em, ký vãng chẳng mòn hao
 
Tôi đứng giữa Chợ Cây Me lá nõn
Đến Ngã Năm,chân muốn quẹo xuống Trường
Lại bâng khuâng giữa cái còn cái mất
Phan Châu Trinh… còn đó những mùa thương ! ?
  
Hà Nội, Tháng Bảy Ngâu Về
 
Liêu xiêu quán cóc vỉa hè
Tôi ngồi nghe vọng chú ve gọi mùa
Trời như chia cắt sớm, trưa
Tôi nhìn từng giọt ngâu vừa bay bay
 
Mắt tình bỗng lại vui lây
Em qua phố thị nhịp đầy nhịp lơi
Áo tà lụa trắng phất phơ
Tôi nhìn tôi tưởng tôi vừa hai mươi
 
Cớ chi em nở nụ cười
Cho tôi nghiêng ngửa cuộc đời phong sương
Xe qua xe lại đầy đường
Mà tôi chừng tưởng bướm hương chập chờn
 
Tôi qua bao chặng dốc đời
Gió sương bão táp rã rời thân đơn
Ấy mà một hạt tình thôi
Mọc lên cành nhánh hương đời trong tôi
 
Lòng buồn bỗng hóa ra vui
Yêu ơi Hà Nội, yêu luôn giọt mùa
Mưa ngâu tháng bảy em qua
Hồn tôi ngủ thiếp trong tà áo em
 
Cà phê từng giọt say mềm
Trong mơ nghe có tiếng em thì thầm
Lâm râm…ngâu mãi lâm râm…
Liêu xiêu quán cóc chôn chân tôi rồi !

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)