NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH) 
 

Yêu Em, Yêu Tuổi Xuân Thì
. . . . . .KP

 
Thưa em…nước đã tràn bờ
Lòng nầy mãi gõ nhịp hờ viễn phương
Thu về mang nỗi vấn vương
Mọc lên cành nhánh kín vườn chiêm bao
 
Heo may có tận bữa nào
Mà nghe chiếc lá lao xao trở mình
Giọt trăng rụng xuống bên thềm
Mênh mang ánh nhớ rọi tình bên ni
 
Yêu em cái tuổi xuân thì
Đêm dài lụn bấc khắc ghi nỗi tình
Sài Gòn vẫn vậy, thưa em…
Bên tê em có tuềnh toàng đạp xe ?
 
Có ngày hai buổi học về
Dừng chân mua túm ô mai vỉa hè ?
Gót son em rớt bên lề
Tôi đi mót nhặt về mê mẩn đời
 
Thôi thì có chút cầm hơi
Cũng nghe hạnh phúc một đời không em
Xứ người dẫu nhớ hay quên
Xuân thì em vẫn kề bên tôi rồi
 
Yêu em, đâu chỉ bằng người !
 
Đà Lạt Mưa Phùn
 
Rủ nhau mây kéo ngang trời
Nhả mưa rã rích ngọt lời môi thơm
Như em những lúc dỗi hờn
Dòng châu tuôn chảy buồn hơn mưa về
 
Anh ngồi đẫm ướt cơn mê
Liêu xiêu quán cóc vỉa hè nhìn mưa
Nhớ em nói mấy cho vừa
Giọt dài giọt vắn chưa bưa nỗi niềm
 
Mưa Đà Lạt, mưa dịu êm
Đang ru dỗ giấc cô miên lặm tình
Thông ngàn như muốn lặng im
Phùn bay lất phất gọi tình lao xao
 
Lắng sâu má thắm hoa đào
Buồn lay lắt nhớ hôm nào chia tay
Mưa về Đà Lạt sáng nay
Những ô dù nhỏ ngập đầy chiêm bao
 
Hồn anh lơ lửng trên cao
Giọt mưa thấm đẫm lần vào cõi hư
Mơ màng từng hạt mưa xưa
Tay trong tay ấm dưới cơn mưa phùn
 
Bây giờ mưa… có một mình
Những nghe hiu hắt cuộc tình nhân gian
Từng câu lục bát đoạn tràng
Em ơi, Đà Lạt võ vàng mùa rơi !
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)