NGUYỄN XUÂN THIỆP

 
mùa thu và bếp lửa
 
chiều thu
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn nguyễn thị khánh minh. ngày nào
và chiều nay
thấy lạnh
hai vai. và mái tóc
tôi mới chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều. quán không. không người. không khói thuốc
 
tôi về. đợi gió santa ana
 
lại thấy
nắng bên hiên nhà
những bông hồng tây ban nha. nở đỏ
người đứng. trông theo người
và những đám mây. trôi
 
để tôi. về
khuya nay
cô độc
tưởng tượng. ngồi bên bếp lửa
đợi gió mùa santa ana
thổi về từ bên kia rặng núi
bến sông xa
                     
cơn giông
 
cơn giông
barbara. đừng khóc. chiến tranh khốn kiếp. đã đi qua
ba giờ sáng
thức giấc. tiếng sấm. chớp giăng qua ngọn đồi. những hàng cọ. màu vàng
bóng đường tăng. hay ai. người và ngựa. đèn soi
chậu bông cúc bên tường. rũ cánh
mưa rơi
đá rơi
tôi ở đâu. trong túp lều. của thơ haiku
nghĩ tới em
nơi ưu ngôn cốc ấy
em có thức nghe mưa
chợt thấy
qua tia chớp lóe
đồi tara. cuốn theo chiều gió. người đi qua chiến tranh. lửa cháy atlanta. chia tay. nước mắt
nhưng bảy mươi lăm năm rồi. đôi tình nhân vẫn đứng hôn nhau. dưới bóng sồi già
sao anh và em. mãi xa cách
ngày mai sẽ là một ngày khác. tomorrow is another day*. cố nuôi lấy niềm tin. như máu trong tim mình
sẽ không còn sấm dội. mưa sa
người với người không còn xa cách
và cây magnolia ở old town
còn đó. với một bông trăng
 
      *Lời trong Gone With The Wind
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Xuân Thiệp