NGUYỄN XUÂN THIỆP
trăng. mùa đông
trăng
nguyệt cầm
màu của đá .và đất. xưa
màu của đá .và đất. xưa
về
từ trang sách. bụi
từ một quán cà phê. của lá bay
như tôi
nụ cười trên môi đã tắt. trong chiều tan
trăng mùa đông. xanh
sao bầu trời rỉ máu. hoàng hôn
không một cánh chim
chim đã chết trên những đường dây. của trí nhớ. điên
trăng
từ trang sách. bụi
từ một quán cà phê. của lá bay
như tôi
nụ cười trên môi đã tắt. trong chiều tan
trăng mùa đông. xanh
sao bầu trời rỉ máu. hoàng hôn
không một cánh chim
chim đã chết trên những đường dây. của trí nhớ. điên
trăng
mùa đông
nghe như có tiếng dương cầm
không phải bản sonate. của schubert. và khung cửa sổ sáng đèn
tiếng dương cầm
của phim the pianist
phát ra từ thành warsawa
nơi người đói
chết
cây khô
ôi. mặt trăng mùa đông. như đá.
tiếng khóc. chiều nay
qua trời mạn đà la
sương tím
trưa. lạnh 30 độ
buổi trưa
30 độ
lạnh cắt da
nhưng không chảy máu
tôi xòe tay. xin chút nắng
bàn tay. run. trong hơi thu tàn
giá buốt. đi tìm basho
bởi basho. cũng như tôi. sống dưới một mái nhà thưa. tuyết. và mưa đá lộp bộp. gió rít qua hiên
trong đêm. nghe dế gáy. trăng tàn
thầm hỏi. thu này. sao ta phải già đi*. người đợi người. không tới
bóng quạ trên cành khô
kêu quạ. quạ
nhớ về chiến địa xưa
con chuồn chuồn đỏ. đậu trên cái nón sắt
mây bay. mây bay
ngồi lại bên đường
trò chuyện với chiếc lá. khô
và hòn đá
cười. như mơ
NXT
*thơ Basho