NGUYỄN XUÂN THIỆP
Trưa nắng Vàng
Làm Thơ Nhớ Bạn
Làm Thơ Nhớ Bạn
gửi Diễm, Khánh, Thạc, Hiên
thời gian như ngựa vía
thoắt cái lìa quê xa
xứ người ta lớ ngớ
mang u tình nguyễn du
buổi trưa nhìn nắng xế
trên sân bóng quạ. què
kêu kêu. từng giọt máu
nhớ xuân nào quần tụ
rượu dâng đầy sông xa
hoàng hôn màu đồng thảo
cùng các bác đọc thơ
cúc vườn ai nở rộ
mùa xuân. trong chung trà
chén rượu các bác uống
bây giờ chẳng có ta
ở đây trưa vàng. nắng
hồn mơ một tiếng gà
tưởng tới màu hoa cúc
đỗ phủ. còn lệ sa
nghĩ những điều không được
núi mờ. kinh nam hoa
quạ kêu khung trời vắng
ôi mùa xuân. đã xa
Những Con Hải Âu
Những Con Hải Âu
những con hải âu
chiều nay
bay quanh hồ nước. từng đàn. từng đàn
chúng đùa vui. kêu rân. trong nắng
a. có phải đây là những con hải âu mùa nào
lại trở về
mang trên đôi cánh
những ảnh hình
nay chỉ còn là cái bóng của hàng cây
hải âu ơi
tôi muốn tìm lại
một ngọn đồi. với những trái thông khô. đong đưa. trong nắng
bóng ai. che dù. còn đứng trên cầu
chờ đợi
hay vẽ. một căn lều. ven biển
với hoa trúc đào
nở đỏ
và đôi mắt ngày xưa
nhìn. ra khơi. không nói
tôi sẽ vẽ lại
tôi sẽ vẽ lại
khóm lau
con mòng biển đứng một mình
người đội nón rộng. mang kính đen
đi chân không trên cát
sóng
nụ cười. biển xa
em về đâu
đâu rồi quán lá
mưa rơi
mưa rơi
xóa mờ. những bóng dù. xưa
như chiều qua
mưa xám lạnh mặt hồ. ngôi nhà ở irving. của nguyễn xuân phước
tôi ngồi nhìn
mặt trời
nói lời từ giã
adieu