NGUYỄN XUÂN THIỆP

 
Bếp Chiều
 
Cháy trong vườn lãng quên
chiều nghiêng đốm lửa
người tù xa lâu năm trở về
bên mái nhà. và bờ ao
mùa thu. tàn ố
khòm lưng. nấu bát cháo ngoài hiên
nấm mộ đá ong
dế khóc
1982

Kẻ Sĩ Nga Sơn
 
sáng. quẩy níp lên nương
canh gà. treo. điếm cỏ
chuôi cày. bóng. mặt trăng
đất vun. sóng sông mã
 
kẻ sĩ. miền nga sơn
một túp lều. xiêu xó
chờ cơn giông. đọc thơ
điếu cày. reo. tiếng đục
lửa bếp. tàn. sương khuya
 
thơ bay. đồi hoa gạo
ối đỏ. đầy quán không
xứ xứ. hồn u khốc
ngày kêu. ngoài bãi sông
 
cát bồi. mây núi sụt
nước cuốn phăng mấy làng
trời một vùng châu phủ
đêm. nghe tiếng hổ. gầm
 
gió mùa. về châu phủ
nhà trống tuếch. trống toang
dậy bóng đoàn thu sản
che khuất một vầng trăng
 
sông mã. trôi. sông mã
nguồn cao. sóng réo gầm
 
người túa ra sân ga
người lang thang. phố chợ
thân gầy. áo rách bươm
khất đồng tiền của quỷ
mẹ bán con làng bên
mai này con hết khổ
chó nhà ai đi hoang
nửa đêm về cào cửa
đời siết mấy dây oan
 
tóc râu. như lão tử
trùm lên bóng trâu xanh
mài bút. viết bi ký
rau dưa. khổ. thánh hiền
 
sông mã. trôi. sông mã
xa rồi. trời phương nam
trông vầng trăng châu phủ
còn nghe. sóng biếc. gầm
1988
 
Phố Ôn Như Hầu
 
hồn trà mi
phố khuya
tôi đi từ cổ độ
về qua lối phù dung
thấy ngọn lửa vô thường. cháy
gầy yểu
mảnh trăng treo nóc nhà
lặng nghe
mùa trong cây
ngọn gió thu thổi rộn, rạp mái đường thi
gạch trong gạch. đá rổ. tường so le
khúc khủy. lối xe bon
cành khô gãy
dội âm u
phố người
mấy thuở chưa phai vệt máu ngày đi
thời gian
thời gian
mở mắt
những ngọn đèn cửa ô xưa
xanh cây. xanh khuya
phần thư xanh
về phố ôn như
 
hỡi ôi
một lần qua cầu thệ thủy
thấy người
và mây
trôi
trôi hết những tà huy
1989
 
 
Mảnh Trăng
   tặng Nguyễn Xuân Hoàng
 
vẫn chiếc áo sờn cổ
đôi giày của gã lãng du
tôi đi. với mảnh trăng. mùa đông
này bạn văn xưa
còn không những nét dao trên đá
về số phận. của một người. một đời
và đốm lửa
tôi nghe thơ anh. cùng tiếng chuông. ngân
giã từ
giã từ
những mùa của quỷ
 
hồi tưởng
những năm tháng đó
mảnh trăng mùa đông
cùng ta đi
qua mái nhà. góc phố. đường ray
về hổ khê
về vùng lau thưa. thăm mộ bạn
mùa này cây đào cẩm nhân đã trổ bông
hồn oan. đêm cầm đèn. gọi cửa
 
đường tăng
đầm suối tây phương như kiếm sắc
dốc hiểm
khe oan
về đâu
ngọn gió mùa đông. thổi. tím
mảnh trăng còi
bay. bay. như chim. qua mây
dưới trăng. trâu bon. ngựa mỏi
hoa ác ăn người
yêu quái. chờ ai. nơi lều cỏ
 
đường tăng
thuyền đã ghé bờ
hãy quên. như trăng
quán cháo khuya. đèn đỏ
mở chân trời. cuộc đời thôi đã khác
 
 
*Mượn ca từ bài Cái Dường Như Là của Hoàng Ngọc-Tuấn
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Xuân Thiệp