NGUYỄN XUÂN THIỆP



Đi Về Phía Bình Minh Trong Chiêm Bao
    

Tuyết xuống
nghe cầm dương. lạnh
hồn siêu thực
trăng
mái phố
như chim
ca nhân
và nến cháy. bập bùng
lặng nghe
chờ em
đường cầm dương. mưa
những giọt lá. sầu
dạ khúc*
tìm đời nhau. đâu
tuyết xuống đầy trời
những cây sage. và bụi hồng. cây lựu trong vườn
đầu đội những chiếc mũ tuyết

đóa quỳnh điên. đêm nào
giờ đã tàn phai. rũ rượi
anh không trở về những năm tháng đã xa
để gặp lại cơn mưa
và bùn lầy
trong trăng
thôi. hãy lãng quên
lãng quên
bản dạ khúc
và teresa
teresa. của cầm dương. và những đám lá vàng. khuya
trong thơ  joseph huỳnh văn
ngày ấy
còn gì đâu. em
vâng. giờ đây. anh đi về phía chân trời. nơi bình minh
                             còn ẩn. trong chiêm bao
để gặp người
ngôi nhà. bên đồi quạ
và bình trà. của sói 
 
tuyết rơi
tuyết đang rơi
nơi anh ở. và đâu xa
tuyết rơi như trong dr. zhivago
vâng. anh đi về phía đồi twelve oaks
để nghe
một tấu khúc khác
của cầm dương. trong cây
đóa hồng. lệ biếc xanh. và ngọn lửa
này em. này em
đứng lên
như trong mơ. cầm cây cọ. và bảng màu
vẽ một khoảng trời
cho thơ anh
để anh an trú
ôi. cầm dương
cầm dương. của anh. tím
màu hoa lilac

 
Dallas, ngày của tuyết tháng 2. 2010



Trăng Hạ Tuần
 
 
đã hai giờ sáng
ở đồi twelve oaks. chắc em đã ngủ
còn anh. nơi đây. vẫn thức
sóng bờ xa cũng đang thức
có bao giờ sóng biển ngủ đâu em
 
và anh
tự hỏi
sao anh còn ngồi đây
im lặng. tuyệt im lặng
trong khu vườn sau nhà
trong bóng tối từ những cành cây
những chiếc lá. đong đưa. chờ về cõi chết
 
im lặng
hỡi. những chiếc lá
ngươi nghe chăng
số phận
hồi chuông báo giờ chia tay khu vườn
hồi chuông
đến từ
mặt trăng. trên cao
 
này em
trăng hạ tuần
con mắt nhìn anh
như muốn hỏi
bao giờ nhà ngươi sẽ ra đi
về phía ngôi đến thờ
nhớ nhé. ta chờ ngươi. trên đỉnh ngọn đồi
như ước nguyện
vĩnh viễn không còn buồn. không còn đau
chỉ có gió. của trời
mãi mãi hát ca...
 
 
 

Đêm Nay. Anh Ngồi Đọc Lại Thơ Pablo Neruda
 
 
đêm nay. anh ngồi đọc lại
thơ pablo neruda
20 bài thơ tình. và một khúc ca tuyệt vọng
twenty love poems. and a song of despear
đã gần hai giờ sáng
trăng hạ tuần. soi. trên thềm đá ẩm
bản tin thời tiết chiều nay báo
sẽ có late fleuries
anh nhìn ra ngoài trời
chỉ thấy ánh trăng. xanh màu hortensia
huyền hoặc
và anh đọc thơ pablo neruda
mà ngỡ như thơ mình
“ở nơi này. tôi nghĩ đến em
này yêu dấu em. giữa những hàng thông đen thẫm. gió cũng
                                                vùng vẫy thoát bay lên
mặt trăng tỏa ánh ngần trên dòng nước phiêu bạt
những ngày. như mọi ngày. nối tiếp nhau đi…”
ôi. em
đã hơn hai giờ sáng
anh mở cửa sổ. nhìn ra ngoài trời
mái ngói giờ này đã đóng băng. một lớp băng mỏng
và mặt trăng
treo trên cành khô
một tiếng chim. rơi rụng. giữa bầu trời
“đêm nay. tôi có thể viết. những câu thơ buồn
tôi yêu em. và đôi khi em cũng yêu tôi
và xin cho đây là cơn đau cuối cùng. của tôi
và những câu thơ này. tôi đã viết cho em”
vẫn là thơ của pablo neruda
đọc lên trong đêm. không ánh lửa
và trời sẽ có tuyết bay. bông fleuries
dẫu sao thì pablo neruda đã chết
và anh cũng sẽ ra đi
ôi thơ anh. và thơ pablo neruda
sẽ bay lên. bay lên. cùng hồi chuông cô quạnh
mỗi chiều, khi em mở cửa nhìn
và những đám mây. cũng bay đi. như những vuông khăn tiễn biệt
em ơi

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Xuân Thiệp