NGUYỄN XUÂN THIỆP
 
 
Điệu Hoài Hương Xanh
 
Đêm. những vùng xanh châu thổ
dịu như một làn hơi men
bỗng bay. rực trời. đốm lửa
khi điệu kèn hồng rúc lên
 
 
đêm đưa ta lên miền bắc
với những chấm đèn trong mưa
một đi. bóng nhà xa khuất
còn nghe đôi ngọn gió thu
 
khi ta đi lên miền bắc
nụ cười quên dưới trời xưa
trái tim đeo ngoài ngực áo
như chuông. trước cổ ngựa thồ
 
lưu thân đi trong trời đất
áo quần như gã hề điên
tóc râu. dựng bờm cổ thụ
cõi người. chợt lạ. chợt quen
 
chân ta đi trên miền bắc
qua dăm thôn xóm buồn teo
buổi chiều. trắng bông chẩu rụng
rắc lên quán chợ quê nghèo
 
ta đi. đi lên miền bắc
bóng ngày. treo ngọn cây cao
buổi trưa. tiếng gà hiu hắt
nhớ đầy dăm vạt áo nâu
có đêm. sụp trời. mưa lớn
nghe trăm cỗ ngựa qua cầu
tưởng như những loài nấm đỏ
mọc trên thớ gỗ mục sầu
 
đi trên mùa thu đất bắc
nắng lên. tưởng chín trái hồng
lá sen trong hồ đã chết
lòng ơi. có nhớ cốm vòng
đâu những hội vui ngày trước
ai về dưới mái đình cong
giữa khuya. nằm nghe tiếng each
trôi về từ một bãi sông
gió thu. thổi bùng liếp cửa
bên tai ngỡ giục trống đồng
 
khi ta đi lên miền bắc
uổng công ngậm ngãi tìm trầm
thấy con chim rừng sắc tía
nhả những hạt buồn trăm năm
 
ôi. những ngày trên đất bắc
nhớ mùi trái chin phương nam
nhớ ơi. đồng bông súng nở
ngọn rau. con cá. trong vàm
nhớ những cuộc tình sông nước
nửa đêm. đứt một dây đàn
 
bao giờ. giữa mùa thu biếc
cho ta về lại phương nam
nghe tiếng chim chuyền bụi ớt
tưởng chừng động bóng thời gian
hái những đọt mưa xanh ngắt
khi mùa thu rơi trên đầm
 
khi ta đi lên miền bắc
hồn đầy những sắc tạp âm
thổi chùm cỏ khô bay mất
ôi. bóng mùa vui. biệt tăm
 
1979
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Xuân Thiệp