NHÃ MY 

 
Buồn
 
buồn, ngơ ngác thả theo chùm mây lạc
phố lên đèn những đóm đỏ , đóm vàng
tay run rẩy chạm từng vùng ký ức
thơ vụng về theo con chữ lang thang
 
mây thì trắng và hồn đau cũng trắng
gió trùng phương có ngừng lại nơi này?
em huyền dịu ẩn chìm bờ mộng mị
ta vói tìm đau đáu mấy màu trăng
 
buồn, lặng lẽ dối mình như chẳng biết
em vô tình như con nước êm trôi
chiều tản mạn bến  bờ xưa heo hút
nước  vẫn  trôi biền biệt  nhánh sông đời
 
ta cứ  hỏi biết em về phương ấy
lối mù xa còn đọng chút ân tình?
hay cứ để dư âm lời thương nhớ
vọng tiếng buồn  ta nghiêng ngả  hư hao!
 
 
Bến Chiều
 
Mưa rơi phủ bến sông chiều
Khuấy tan đáy nước, đìu hiu dòng buồn
Giọt thương giọt nhớ hòa tuôn
Gió xao xác thổi tình buông lỡ làng
Tiếc người lỡ bước sang ngang
Hoa cau còn đó hương mang ngày nào
Chiều mưa dội nước xôn xao
Gối đầu chiếc lá, vội chào khép mi
Bến chiều mưa vẫn thầm thì…
 
 
Mưa Cuối Mùa
 
Mưa mùa đông giọt sầu thấm lạnh
Phủ giăng trời se chạnh niềm riêng
Giọt rơi ướt mắt ưu phiền
Giọt mơn má thắm trêu duyên trễ tràng
 
Mưa loạng choạng xối tràn khắp lối
Giọt âm thầm bối rối nguồn cơn
Xót người lẽ bóng cô đơn
Đưa tay hứng tạt phấn son bơ phờ
 
Mưa rả rích ai chờ  cứ đợi ?
Giọt vô tình mặc kệ người dưng?
Giọt nào theo gió bâng khuâng?
Ngậm câu thương nhớ đơn thân não nề ...!

  Trở lại chuyên mục của : Nhã My