NHÃ MY
 

Một Số Bài Thơ của NM*

Em...
Em như vườn cây lá
len qua hồn tôi xanh
em như giòng suối nhỏ
tưới hồn tôi mát lành
 
 
Lời dù em  không  nói
cớ sao mà bối rối
cớ sao mà mong đợi
tim thổn thức liên hồi
 
 
Em và tôi bé nhỏ
trong trần gian lặng thầm
ai xui mình gặp gỡ
hay định mệnh trăm năm?
 
 
Tình chẳng tìm xa xăm
chắt chiu vòng tay ấm
đôi mắt nhìn đằm thắm
là nhốt  nhau một  đời  !
 
 
 
Nhớ
 
Em gót hài sen khuất cuối đường
Chiều thu mây tím nhẹ buồn vương
Lá rơi ngừng ngập chân em bước
Có âm thanh nào tiếng nhớ thương?
 
 
Từ buổi chia trời mây cách núi
Sầu tôi mưa lạnh phủ màn đêm
Ví dù tình có chìm trong mắt
Thì cũng xin đừng ngăn cách thêm
 
 
Em đã ngược dòng sông hiu quạnh
Sầu tôi như nước thẩn thờ trôi
Ví dù nắng tắt hoàng hôn lạnh
Xin giữ lời xưa trên cánh  môi
 
 
Từ vỡ lành trăng xao bóng nước
Em mùa nguyệt bạch chốn xa xôi
Hồn tôi ôm cả hồn trăng bước
Vẫn nhớ về em dẫu cuối trời…
 
     
Chiều Xa
 
Chiều xa người đã đi rồi
Lòng tôi con nước cuối đời vẫn trôi
Em giờ bờ vắng đơn côi
Tình trăm năm có đắp bồi đủ không?
Thương mây số kiếp bềnh bồng
Ngàn năm còn trắng mấy lòng bể dâu
Nếu như có tiếc tình đầu
Thì xin tóc bạc đổi màu thanh xuân
 
 
Cuối Mùa
 
Lạnh trong mây tiếng vạc buồn
Gió đưa con nước ru hồn cỏ lau
Bên trời lặng lẽ vì sao
Hồn khuya chạm xuống nỗi đau cuối mùa
 
Hẹn Hò
 
Người dưng nên chẳng hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò nhớ ai
Ru tình yên ngủ trên mây
Trăm năm lạc khỏi vòng vây cuộc đời
Sao em chẳng hẹn hò tôi 
Để cho con nước giòng trôi hững hờ
Cây buồn rụng trái sầu rơi
Tôi buồn rụng xuống cuộc đời cô liêu.
 
Nửa
 
Nửa câu thơ nửa lời mời
Nửa hoa nửa nguyệt nửa đời nửa mơ
Nửa anh hẹn với đợi chờ
Nửa em về với ngây thơ ngọc ngà
Nửa thương giấc mộng đã xa
Nửa neo bến đợi giang hà nước trôi
Nửa chừng mới biết xa xôi
Mới nghe trống vắng bên trời nhớ nhau
 
Nhớ Ai
 
 Nhớ ai vàng phố tím người
Nhớ ai sợi nắng cuối trời buồn hiu
Nhớ ai thả mái tóc chiều
Bay trong gió lạnh ít nhiều luyến lưu
Nhớ ai cuối nẻo sương mù
Bóng theo ảo ảnh phù du cuộc tình
Nhớ ai ai có nhớ mình
Nụ hồng còn đó nguyên trinh khép hồn
Gió về thổi lạnh hoàng hôn
Thổi không bay nỗi bồn chồn tương tư
 
Gọi
 
Gĩa từ bến cũ hoang liêu
Bâng khuâng để nhớ một chiều nước mây
Mù sương mấy dặm đường dài
Nghe tâm tư đọng khói bay mơ màng
Khúc chiều ai khảy nhịp đàn
Hoàng hôn bóng chạm sầu mang dặm trường
Đan thanh khép đóa hải đường
Bước chân hoang dại hồn vương mây tần
Rồi phen giũ áo phong trần
Bởi nghe nơi cũ tình thân gọi về
 
Cố Lý
 
Bên trời viễn xứ loay hoay
Mù xa cố lý trắng mây nghìn trùng
Trông vời một cõi mông lung
Biển xanh thuyền nhỏ chập chùng sóng đưa
Nghe từ trong giấc mơ xưa
Tiếng ru của mẹ giữa trưa giọng buồn
 
Nỗi Đau
 
Vầng trăng quê cũ chưa lìa
Mà sương đã ướt đầm đìa nỗi đau
Đêm đêm lặng ngắm trời cao
Tóc chưa điểm bạc tình vào hư không
 
Khóc
 
Chỉ là tiếng khóc vô thinh
Buồn sao đọng xuống tâm linh nghìn trùng
Mai về ép gió mây chung
Ép đôi tim nhịp mộng cùng xót xa
 
*Đề do BBT tổng hợp.
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My