Tàn Thu
 
Nhã My

Tàn thu buồn hoang vắng
Lá chết phủ chân đồi
Hàng thông già đứng lạnh
Giữa đất trời chơi vơi.

Mây chìm sau đỉnh núi
Nắng thoi thóp vàng rơi
Chia nửa hoàng hôn lạnh
Chia giấc mộng tình đời.

Em có về chốn cũ
Tìm lại dấu mùa thu
Anh xin làm chiếc lá
Hoang phế giữa sương mù.

Thoáng đưa hồn liễu rũ
Theo ngọn gió tình thu
Anh về xin trú ngụ
Giữa giao mùa hoang vu.

Tàn thu mưa hạt nhỏ
Con nước trôi lặng lờ
Mưa tình trong dĩ vãng
Rớt giọt buồn chơ vơ…



Mười Năm

Nhã My


Ta còn vụng dại
Cười với tình câm
Mười năm ẩn náu
Tình vẫn âm thầm.

Ta còn trái tim
Qua mùa ước vọng
Em còn tiếng khóc
Giữa mùa long đong.

Mười năm vội vã
Mười năm xa xôi
Mưa đời xối xả
Mà đời đơn côi.

Mười năm khắc khoải
Lời thề xa xăm
Nắng mùa hi vọng
Mà tình lặng câm.

Em ngồi chải tóc
Sợi nào rơi rơi
Thời gian kết bạc
Tóc hết xanh rồi.

Mười năm ở lại
Mười năm ta qua
Mười năm ái ngại
Mười năm mình xa.

Ta kẻ vô tình
Tình theo sương khói
Biết đời không đợi
Như trời mây bay.
 
Mười năm dâu bể
Mười năm hư không
Mười năm lá rụng
Xa trời mênh mông.
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My