NHÃ MY
Tháng Mười Hai
Tháng mười hai với những ngày mưa bão,
những bông tuyết đầu mùa đang bay,
và nắng cũng bay đi ,
chỉ còn giá lạnh và nỗi buồn ở lại.
Phố mưa,
mịt mù sương và nước,
không có ai che dù nắm tay nhau bước đi trong mùa đông,
thèm một chút lãng mạn của những cơn mưa phố quê nhà.
Đường mưa và rừng mưa,
mảnh trăng như cũng đang rét dấu mình trong đám mây mù xám xịt ở trên cao,
và những giọt nước cứ rơi đều đặn trên nóc xe,
những giọt nước tội nghiệp bị gạt phăng trên khung kính cửa xe,
cái quạt nước vô tình cứ quay
đều đặn như dòng thời gian .
Mọi người vội vã.
Nhưng mưa không vội vã,
rơi chầm chậm ,
suốt cả ngày đêm,
rả rích…
Tháng Sáu
Trời tháng sáu mây vàng trăm cánh mỏng
Ta tiễn người qua một bến sông
Áo cũng vàng mây mùa thu trôi chậm
Để hồn buồn khi trăng xế mênh mông
Nắng tắt chiều cho màn đêm đến sớm
Áo vàng trăng cho mộng thắm đêm rằm
Mắt ngỡ ngàng trong đêm lay động
Chăm chú nhìn từ tiền kiếp xa xăm
Còn câu nói khi chiều giăng kín lối
Môi ngại ngùng tay còn ấm trong tay
Ngọn tóc xanh buông xuống đời nhung nhớ
Tha thiết vô cùng hương tóc bay bay
Chiều xuống vội nắng vàng giăng nhẹ
Tháng sáu hồng chùm hoa phượng rơi rơi
Ta bước chậm cho tình lưu luyến mãi
Đợi người về - thương lắm người ơi…
Gọi Mùa
Ánh dương chào mừng buổi sáng
Em xòe tay hứng tơ vàng
Lãng du vỗ về ngọn gió
Lược xuân chảy tóc em ngoan
Giọt nắng rớt trên môi ướt
Bướm hoa vui chuyển mùa sang
Thả hồn nghe em ca hát
Ru êm một giấc mơ màng
Ta ngồi lật trang cổ tích
Khúc Xuân nồng ấm rộn ràng
Ngọt ngào nụ hôn tình tứ
Bên đời hạnh phúc mênh mang
Cho ta giấc mơ thiên sứ
Cùng em dệt mộng hồng hoang
Đất trời chỉ riêng đôi lứa
Tình yêu cứ mãi nồng nàn…