NHẬT ĐÀN
 
Biển Trời Lệ Ướt
Kính dâng hương hồn anh Cư, anh Phát
 
Bóng tôi ngã trên bóng chiều nghiêng ngửa
buồn tôi tan theo phố chợ thưa người
Anh có về không, theo gió reo niềm nhớ
theo xôn xao từng đợt nắng vàng rơi:
 
Anh có về qua Tam Kỳ bóng xế
anh có về qua quán cũ Mây Hồng
bạn bè anh hắt hiu từng đứa
bạn bè anh từng đứa long đong
 
Anh có về qua những đồn bót cũ
và hồn anh có nương gió tung cờ
những miền đất ngày xưa anh đã giữ
anh nhìn anh, đời: sống- chết như mơ
 
Giờ nhắm mắt và xuôi tay vĩnh viễn
thiên hạ nhắc anh thôi cũng đôi ngày
chỉ còn lại trong lòng đôi thằng bạn
thường nhớ anh qua từng cốc rượu cay
 
Ôi đêm nay quán nửa khuya quá vắng
này Nhất, này Trương ngất ngưởng gục đầu
này Đức, này Ngô tuyệt  cùng im lặng
anh đâu còn cất giọng hát lên cao
 
Tôi đâu còn khẽ ngâm những bài thơ anh thích
về một quê hương, một đất nước lưu đày
về một quê hương, tuổi thơ đã mất
Nha Trang ơi !
Biển trầm buồn thao thức lá bàng bay…
 
Tôi khóc anh đây bài thơ nước mắt
lệ qua mi, lệ rưng rức qua hồn
Tôi khóc anh đây biển trời lệ ướt
ngủ đi anh hồn về với nước non…
(Bên Trời Đỗ Quyên)
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Đàn