Khúc Hát Mùa Xuân
Nhật Đàn
(Tặng B. T. Hồng Hà)
Còn một chút hy vọng ngày xanh biếc,
Nở trong thơ chào đón Tết với người
Anh phải tập vui tập hát tập cười
Tập thơ dại như thuở đời mới lớn
Để thấy máu thanh niên bừng chuyển
Để đôi tay tái dựng lại cuộc đời
Để đưa em về chốn cũ xa xôi
Đốt hương ấm sưởi mộ người quá vãng
Em là hoa anh sẽ xin là nắng
Gió tình chung cho ngày tháng thêm nồng
Em có là chim về đậu bến sông
Anh là nước cho em lồng bóng nhớ
Buồn chi mấy cũng ngăn đôi dòng lệ
Thở dài chi hy vọng vỡ tan tành
Khi em về nhớ mặc áo màu xanh
Tóc thắt bím như thuở mình mới gặp
Em cứ ngây thơ cứ đùa và cứ hát
Dù có đi trên đổ nát hoang tàn
Dù có nhìn thấy đường vắng đồng hoang
Em tự nhủ chúng mình còn tuổi trẻ
Trong mắt anh một bình minh rực rỡ
Trong mắt em chan chứa một thiên đường
Một thiên đường dịu mát bóng tình thương
Gieo mầm sống xuống quê hương cằn cỗi
Đôi tay em sẽ xua đi bóng tối
Nụ cười em là trăm sợi tơ hồng
Ta bắt đầu bằng gia bảo trống không
Niềm tin mới giữa lòng nhau đang sáng.
(Bên Trời Đổ Quyên -sắp xb.)