NHẬT ĐÀN
 
Tiễn

(Tặng: Tống Phước Cường, Huỳnh Vinh, Thẩn,
Hưởng, Nhớ, Tuấn Văn Lang- Hội Họa Sĩ VN Tây Bắc Hoa Kỳ-Oregon)
 
Chưa đi mà thấy lòng như tiễn
gió bỗng rùng mình, thuyền ra khơi
mùa thu vừa chớm mà lá rụng
vàng xuống mênh mông, sóng gợi trời
 
Chưa đi mà thấy lòng như đã…
kỷ niệm chao ơi, kỷ niệm đầy
dẫu biết đời người như là lá
sao còn vướng bận chi tình ai !
 
Bạn bè mới đó mà sâu đậm
ly rượu những chiều giá rét lên
đất khách chút men tình sưởi ấm
con thuyền viễn xứ bớt bồng bênh…
 
Và em, nai nhỏ buồn ngơ ngác
đâu biết người đi mà tiễn đưa
chao ơi mai mốt, ơi mai mốt
lá chắc rơi đầy ngập lối xưa
 
Chuyếnh choáng từng ly hoài thiên cổ
Run run cứ ngỡ chén Hồ Trường
Ly Vinh, Ly Hưởng, Ly Triều Vũ
Ly Nhớ, Ly Ta, Ly Tha Phương
 
Chuyếnh choáng từng ly đầy…ly cạn
ngất ngây ! Ừ nhỉ- Chén Hồ Trường
biết rót về đâu, về đâu nhỉ:
ta rót sầu đầy biển cố hương
 
Và cánh hồng em, mai chắc nhớ
biết có gì không mà chia tay
xin làm sương đọng lên từng lá
lãng mạn chút tình em thơ ngây
 
Chưa đi mà thấy lòng đưa tiễn
hãy vẽ giùm ta Thu Portland
ừ nhỉ đời ta như cánh hạc
lưng trời nghiêng cánh bay lênh đênh

Thu 1996
Trước ngày chia tay bạn bè ở Portland-Oregon.
(Bên Trời Đổ Quyên )
  Trở lại chuyên mục của : Nhật Đàn